Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khe Hở Hạnh Phúc

Khe Hở Hạnh Phúc

Tác giả: Thiên Cầm

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 134651

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/651 lượt.

g của em tệ suốt mấy ngày liền. Tiểu Ngải Ngải đáng thương đã biến thành rồng một mắt. Em không biết khi dùng một mắt để nhìn thế giới này thì không gian có thể trở nên méo mó không.
Em sợ em ấy sẽ mất luôn con mắt kia nên lấy chỉ với kim khâu mấy bận, ý là muốn khâu chặt cho cố định lại thôi, đâu có biết là khâu không tốt, khiến con mắt bên trái như bị khuyết tật luôn.
Tất cả đồ vật rồi sẽ có ngày hư. Mọi sinh mệnh trên thế giới này rồi sẽ già, rồi sẽ chết. Em rất ghét những cảm giác như thế, thật hy vọng thời gian có thể ngừng lại một giây này.
Anh trai, trộm hỏi anh một câu nha, Chu Li Uy vẫn thắm thiết với anh lắm sao?
p.s. Em thích bì thư màu hồng, vì nó cho em cảm giác yêu đương đó.
Em gái Tồn Ngải.
Đọc xong thư cô, Mặc Ân không đi tắm rửa, tìm một cái xẻng, mở cái đèn lớn nhất trong sân ra, từng xẻng từng xẻng đào lấy bảo vật dưới gốc nhãn. Một màn này, nếu người không biết chuyện nhìn vào, nhất định sẽ hiểu lầm anh nửa đêm nửa hôm đào mộ táng người.
Không tốn bao nhiêu sức lực, Mặc Ân đào lên một cái hộp sắt, gói giấy bao quanh đã bị phân hủy, hộp sắt cũng đã bị gỉ sét nghiêm trọng. Anh đặt hộp qua một bên, động tác nhanh hơn, lấp hết bùn đất trở về. Bởi vì anh đã hứa với cô học trò nào đó, sẽ phải chăm sóc kỹ lưỡng cái cây sinh mệnh này.
Về phòng, Mặc Ân lấy khăn lau bùn đất trên mặt hộp rồi mở ra, bên trong còn có một bình thủy tinh màu đục. Lắc lắc bình thủy tinh, bên trong nữa lại có rất nhiều tờ giấy nhỏ. Rút nút lọ, rất nhiều những cái cuốn nho nhỏ, bên trong đó có chứa mấy mảnh giấy bé xíu.
Lã Mặc Ân cầm lấy một cái, bên trên viết.
Mình hy vọng trước năm hai mươi lăm tuổi có thể gả cho anh trai, sinh hai đứa nhóc nghịch ngợm, trồng một cây ổi và một cây vải trong sân.
Mở ra tấm thứ hai .
Mình hy vọng có thể học cách rán bít tết nhanh nhanh, đi so với Chu Li Uy.
Mở ra tấm thứ ba.
Mình hy vọng ông trời có thể giúp một phen, khiến cho Chu Li Uy thi Đại học Châu phi, rời xa khỏi anh trai.
Mặc Ân bật cười. Nào có ai mang hy vọng của chính mình làm quà sinh nhật cho người khác.
Tồn Ngải không thi được vào trường Trung học của Mặc Ân, không thể làm đàn em của anh lần hai, mấy hoạch định đều tan tành, nhưng dù sao đầu của cô bé cũng có giới hạn, cũng không thể ép buộc rồi làm khó người ta.
Cho nên mục tiêu kế tiếp của Mặc Ân là ép Tồn Ngải thi vào trường đại học của mình để hai người lại có thể đàn anh đàn em chung một trường. Bởi vậy cô bé Tồn Ngải vừa mới học cao nhất, anh liền cho cô một đống bài thi vĩnh viễn làm không xong. So với thầy giáo lớp học thêm, Mặc Ân càng khủng bố hơn với Tồn Ngải.
Ở năm cấp ba ấy anh quen một cô gái tên là Chu Li Uy, dáng vẻ xinh đẹp, cũng có khí chất, là nữ thần trong cảm nhận của mấy nam sinh trong trường.
Cô bạn này khá bạo, lần đầu tiên gặp mặt đã nói với anh: “Chào, tôi là Chu Li Uy, năm ba lớp mười tám. Tôi đã để ý bạn rất lâu, là một nam sinh có năng lực lãnh đạo, hy vọng chúng ta có thể làm bạn với nhau.”
Lã Mặc Ân mỉm cười, không phản đối. Thời kỳ này, nội tiết tố trong cơ thể cũng giảm bớt, tính tình của anh rõ ràng tốt hơn nhiều, tuy rằng vẫn còn rất lạnh lùng, nhưng quan hệ đối với người khác cũng không tính là tệ.
Chu Li Uy nói: “Lần đầu tiên tôi chú ý tới tới bạn là khả năng hùng biện tuyệt vời của bạn. Bạn có một cái lưỡi tốt, mọi suy nghĩ đều có logic, thật khiến cho người ta ngạc nhiên. Bạn đã nghĩ mình muốn học gì khi lên Đại học chưa?”
Lã Mặc Ân cũng từng chú ý tới Chu Li Uy, không chỉ vì cô bạn này thường xuyên lên bảng danh dự của trường vì thành tích tốt, mà bọn họ cũng từng làm đối thủ của nhau trong vài cuộc thi hùng biện, nhưng anh chưa bao giờ chủ động nói chuyện.
“Đều cấp ba, đương nhiên tôi có nghĩ tới.” Lã Mặc Ân đã hoạch định mục tiêu của mình từ lâu, cũng cố gắng đi trên một con đường để tiến tới. Đã nói, Lã Mặc Ân là người biết sức mình, thanh niên có kế hoạch mới sống tốt trong thời đại này được.
“Bạn muốn học gì?” Cô bạn hỏi.
“Luật.”
Chu Li Uy ngẩn người ra, nụ cười hoàn mỹ nở trên môi. “Thật tốt quá, tôi cũng vậy, hy vọng tương lai làm một luật sư. Nhưng tôi nghĩ…so với bạn, tôi sẽ thành danh sớm hơn.”
Lã Mặc Ân không trả lời, nhưng mày nhíu lại. Cô gái này nói rất chắc chắn, chắc chắn đến mức khiến người ta cảm thấy cô ta quá kiêu ngạo.
Chu Li Uy không để ý tới việc người khác nghĩ mình kiêu ngạo, bởi vì kiêu ngạo là chuyện mà chỉ những người có năng lực mới làm được.
“Đừng quên, bạn vẫn còn một thời gian phải tham gia quân ngũ. Thời gian đó đủ để tôi bỏ xa bạn.”
“Không nên nói chắc như vậy, cô không biết giấy phép hành nghề rất khó lấy sao?” Lã Mặc Ân hất một gáo nước lạnh.
“Đối với người khác mà nói, đó đúng là một loại phiền phức. Nhưng đối với tôi, thi cử chưa bao giờ thành một vấn đề.”
“Cô rất tự tin.” Lã Mặc Ân bật cười. Cô gái này thật sự vô cùng tự tin, nhưng…cũng không khiến người ta ghét được.
“Đây là tính chất đặc biệt của một người phụ nữ mạnh mẽ.” Cô nàng giơ một ngón trỏ, lắc lắc trước mặt anh. “Ai cũng đừng nghĩ ngăn cả


Duck hunt