Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khéo Dụ Nữ Tổng Giám Đốc
Tác giả: Đan Tinh
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134478
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/478 lượt.
rồi, lúc này cô chỉ cần xử lý chút chuyện vụn vặt rồi ngày mai đến công ty chủ trì hội nghị.
Cô lười quản hắn, cô không nhất định phải nghe mệnh lệnh hắn đưa ra, cho dù đem tiểu Phần đến uy hiếp thì cô vẫn thế.
“Anh không phải đã bảo em phải nghĩ ngơi rồi sao? Cán bộ cao cấp trong công ty cầm lương cao thì bọn họ phải giúp em san sẻ, mà không phải muốn lao tử (chết vì việc) tổng giám đốc đại diện em.”
Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi cô làm vậy là vì cái gì.
Hắn cảm giác là mình đã bóp chết tuổi xuân của cô, Lan Hâm Ân trước mắt hắn, không phải Lan Hâm Ân hắn gặp lần đầu tiên, bởi vì hắn mà cô hoàn toàn thay đổi.
“Tôi không yên lòng để chuyện cơ mật giao cho người khác làm.” - Cô vẫn như cũ cười.
“Chẳng lẽ bên cạnh em không có một người nào đáng để em tin sao?” - Hắn nhíu mày nhướng mi.
Là hắn giao công ty cho cô, cán bộ trong công ty đầu có cái gì hằng năm đều có một bản báo cáo cho hắn xem, hắn không chấp nhận làm cô phải làm bản thân mệt mỏi như thế.
“Anh cho là có sao? Tôi chỉ tin tưởng bản thân thôi.”
Trên thế giới này có người nào có thể để cho cô tin tưởng? Cá tính cô trời sanh cao ngạo, không thân cận với người nhà, lại duy chỉ động lòng với hắn, vậy mà hắn lại là người thương tổn cô sâu nhất.
Có lẽ là cô một bên tình nguyện để hắn thương tổn.
“Hâm ân….” - Trời ạ, rốt cuộc hắn phải làm thế nào với cô gái này đây?
Hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhẵn nhụi của cô lên, nhìn khuôn mặt đáng yêu mà tràn ngập vẻ hờ hững, trái tim hắn như bị đập một quyền, đau đến khó thở.
“Có chuyện gì sao?” - Cô nhướng mày, đè nén cảm giác rung động vào trong tâm khảm.
Cô cố gắng coi thường tình yêu nổi lên từ đáy lòng, cố gắng không nhìn tới đôi mắt thâm tình của hắn, cố gắng không để cho hắn nhìn ra suy nghĩ của mình. Nhưng mỗi lần hắn về nước, cô liền dao động; 364 ngày củng cố tâm tình của bản thân lại để một ngày ngắn ngủi của hắn phá hỏng, cô mềm yếu đến nỗi ngay cả bản thân cũng không thể tin được.
Nhưng sẽ không, không còn nữa, cô quyết định phải duy trì tỉnh táo, cô quyết định đặt hết tâm lực vào sự nghiệp. Tình thân sẽ thay đổi, tình yêu sẽ thay đổi, chỉ có quyền thế nắm trong lòng bàn tay là không đổi, chỉ cần cô nắm giữ từng cơ hội, cô có thể còn tốt hơn hiện nay.
“Anh muốn hôn em.” - Còn phải trải qua sự cho phép của cô sao?
“Là mệnh lệnh sao?” - Giống như thường ngày, tình nhân duy nhất ở Đài Loan của hắn là cô, càng là giai lệ được thương yêu nhất trong hậu cung.
“Nếu như không phải thì sao?” - Hắn và cô chỉ là thành lập lợi ích dựa trên đôi bên cùng có lợi thôi sao?
Không đúng, giữa bọn họ có ràng buộc, Tiểu Phần là ràng buộc cả đời giữa hai người, đây là hắn cố ý làm ra, bởi vì hắn sớm chán ghét mối quan hệ dựa trên lợi ích giữa bọn họ.
“Thứ cho tôi không thể theo cùng.” - Lan Hâm Ân nhìn thẳng hắn, cũng đẩy tay hắn ra.
Trừ chỉ thị, cô tuyệt đối không tiếp nhận tình cảm quá mức nào khác, là phát tác dục vọng của hắn cũng tốt, là lòng tự trọng của đàn ông quấy phá cũng được, dù sao đừng hòng muốn cô gật đầu.
Tuy nói mệnh không ra lệnh không có sự khác biệt, cô cũng không cần giao cơ thể cho hắn, nhưng trên hình thức, ở trong lòng đã có sự khác biệt.
“Hâm ân, em biết rõ anh…”
“Nếu như là áy náy, anh không cần phải nói, cũng đã là chuyện của mười năm trước, lấy ra lật lại cũng không có ý nghĩa gì, ai phải ai trái thì như thế nào? Quan trọng là hiện tại, là trước mắt.” - Cô thậm chí muốn nói cho hắn biết hãy quên hết chuyện kia đi! Tránh cho cô luôn lầm tưởng hắn có tình ý với cô.
“Không phải, anh không phải nói những cái đó, anh….”
Ring ring ring ring. . . . . .
“Tôi nghe điện thoại.” - Lan Hâm Ân vội vàng nói.
Chung Ly Minh Khiết trừng mắt tức giận cái điện thoại trên tủ đầu giường, có xúc động muốn đập bể cái điện thoại đó, hắn mới không phải muốn nói với cô chuyện áy náy ray rứt, hắn chỉ là muốn nói cho cô biết, hắn thích cô.
Chỉ là một món chuyện đơn giản như vậy, vì sao lại trở nên phức tạp đến thế?
Hắn mệt mỏi nhìn chằm chằm cô đang khẽ nói điện thoại.
Cô hơi nhăn mày lại nói - “Anh chờ tôi, tôi lập tức tới đó.”
“Em phải đi đâu?” - Thấy cô cúp máy, Chung Ly Minh Khiết liên tục hỏi không ngừng.
Nói giỡn, hắn lời cũng còn chưa nói mà! Trời mới biết muốn hắn tỏ tình phải ngưng tụ biết bao dũng khí.
“Chuyện không liên quan đến anh, anh không có quyền quản thúc tôi nhiều như vậy.” - Lan Hâm Ân cau mi, cầm lấy túi xách liền muốn đi ra ngoài.
Ngồi ngẩn ra trên ghế, nghĩ đợi lát nữa phải về nhà, cô mệt mỏi muốn động cũng không động nổi.
Huống hồ cạnh chân cô còn một tên say rượu.
Nên xử lý hắn như thế nào? Dứt khoát để hắn ngủ thẳng đến ngày mai luôn đi, thuận tiện để cho hắn yên tĩnh một chút, thất tình không có nghiêm trọng như vậy, sẽ đau, nhưng là sẽ quên.
Một ngày nào đó nhất định sẽ quên .
Cô rất nỗ lực muốn quên đi một chuyện, rất nỗ lực muốn suy nghĩ cho mình, tỷ như phải làm thế nào để tiêu tan sự cô quạnh của cô, để cô kh