Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341192

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1192 lượt.

a anh từ đùa giỡn trở nên lạnh lùng, trầm ngâm, ngẫm nghĩ một lát anh mới bình thản nói: “Nếu anh là lãnh đạo, anh sẽ không cho phép người trong tổ mình có bất luận một chút quan hệ nào với đối thủ. Hiểu chưa?”
“Điều này thì em biết.” Tử Quan nhíu mày, “Nhưng nếu em rời khỏi thì nhất định phải đưa ra một lý do thỏa đáng.”
“Lý do thỏa đáng nhất… lẽ nào em không biết ư?” Tiêu Trí Viễn nhìn thật sâu vào mắt cô.
Trong khoảnh khắc ấy cô đã hiểu rất rõ tâm tư của anh… lý do thỏa đáng nhất cũng chính là lý do trung thực nhất.
Nhưng làm sao cô mở miệng được đây? Một ngày nói ra đồng nghĩa với việc cô phải từ chức, sẽ mất đi một chút khởi sắc vừa có được, cũng mất đi cảm giác thành tựu trong công việc…
“Bốn năm mà em vẫn chưa chuẩn bị xong ư?” Anh lại lạnh mặt lần nữa, có vẻ thiếu kiên nhẫn: “Quan hệ giữa hai chúng ta, suy cho cùng nó khiến em khó nói ra đến mức nào chứ?”
Anh lại nhắc tới chuyện này… Tử Quan ngơ ngác nhìn anh, dường như bao ngôn ngữ đã đi đâu hết.
Không biết đã qua bao lâu cô mới ngẩng đầu lên, giống như đem câu trả lời khắc lên bia đá, từng chữ nhấn nhá rõ ràng: “Bốn năm là đủ rồi ư? Tiêu Trí Viễn, anh biết rõ mà, cho dù là cả đời, giữa chúng ta vẫn luôn tồn tại cái hố đó, anh không bước qua được, em cũng không bước qua được.”






Những điều này thật hoang đường biết bao, hao tổn tâm trí, cố gắng hàn gắn vẫn chỉ có mình anh.
Tang Tử Quan đã đi rồi.
Trong phòng khách chỉ còn một mình Tiêu Trí Viễn anh, anh đứng lặng thinh ở đó, xung quanh yên lặng đến mức cơ hồ chỉ còn lại tiếng hít thở của riêng anh. Anh đã không còn phân biệt nổi bản thân mình bây giờ cuối cùng là phẫn nộ hay là thất vọng nữa.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng trong cuộc hôn nhân này Tang Tử Quan cô phải nhẫn nhục, chịu đựng, thậm chí còn là một người không có được một cái danh phận nhỏ bé, chỉ có anh biết, những điều đó hoang đường biết bao. Hao tổn tâm trí, cố gắng hàn gắn vẫn chỉ có mình anh. Vết rạn nứt giữa hai người họ… anh những tưởng thời gian có thể bù đắp, Lạc Lạc cũng có thể bù đắp, nhưng hóa ra là không phải vậy.
Cô lạnh lùng đứng ở một nơi rất xa, từ đầu đến cuối đều không muốn trở về.
Tử Quan ngẫm nghĩ một hồi rồi gửi đi một tin nhắn: “Anh đang ở đâu?”
Cô cũng không chắc chắn anh có trả lời hay không nhưng việc nằm trên giường chờ đợi một hồi.
Điện thoại kêu lên một tiếng.
Anh trả lời rất nhanh, vô cùng phối hợp, hơn nữa điệu bộ cũng rất kiên nhẫn: “Nhà hàng Tứ Quý, đang nói chuyện cùng đại lý, tối nay anh về nhà.”
Tử Quan cầm chặt di động, nhìn trần nhà đến đờ người, không ngờ điện thoại lại kêu lên một tiếng nữa.
Là tin nhắn của Tiêu Trí Viễn: “Sau này anh sẽ không nhắc đến chuyện kia nữa, em ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon nhé.”
Trên màn hình di động màu xám nhạt là từng chữ từng chữ do anh soạn ra, rõ ràng, ngắn gọn giống như phong thái của anh.
Tử Quan không khỏi cười lạnh. Chỉ có vậy mà anh đã thỏa hiệp rồi ư? Cô cố hết sức mới có thể tắt máy, ép chính mình nhắm mắt lại.
Cùng lúc đó, tại nhà hàng Tứ Quý, thừa dịp đối phương vào toilet, Đồng Tĩnh San bấm bấm cánh tay Tiêu Trí Viễn: “Tập trung đi. Đang nhắn tin cho ai vậy?”
Anh chậm rãi rút tay về: “Đừng động tay động chân, chỉ có vợ anh mới có thể bấm anh thôi.”
Đồng Tĩnh San nhìn anh, nụ cười trên khóe môi không biết là ngạc nhiên hay châm chọc: “Anh đừng lừa gạt em… có phải anh có người bên ngoài không?”
Ánh mắt anh hơi trầm xuống nhưng không trả lời.
Cô bèn ngồi sát lại: “Hai người có một chút không hợp, có phải đã bảy năm không chạm vào nhau không?”
“Nào đã được bảy năm? Kết hôn mới được bốn năm thôi.”
“Vậy để em xem anh gửi tin nhắn gì nào?” Đồng Tĩnh San chộp lấy di động của anh, Tiêu Trí Viễn không để ý nên bị cô cướp đi thật.
“…Đúng là nhắn tin với bà xã ư?” Đỗng Tĩnh San chậc chậc một tiếng, “Có điều cách nói chuyện chẳng thú vị gì hết, để em giúp anh gửi một tin nhé”
Tiêu Trí Viễn vươn tay ra dễ dàng cướp lại di động, trên đôi môi bạc là một nụ cười: “Đừng lung tung, cô ấy đã ngủ rồi, ngày mai còn phải đi làm nữa.”
“Đi làm thì cũng là làm trong công ty gia đình cơ mà, sợ gì chứ?” Đồng Tĩnh San cười hi hi nhìn anh, “Sớm tối hai người đều ở bên nhau, không thấy ngán chết à?”
“Cô ấy làm việc ở Quang Khoa.” Tiêu Trí Viễn hờ hững đáp lời.
“Công ty công nghiệp nặng Quang Khoa… Ông già anh biết không?”
“Biết” Anh trả lời nhanh, “Công việc là tự cô ấy tìm, cô ấy không chịu bỏ, anh có thể làm gì? Bên ông già, anh đã thuyết phục giúp cô ấy rồi.”
Hai tròng mắt Đồng Tĩnh San dần lấy lại vẻ bình thường, cô nhìn anh bất giác lắc đầu: “Sớm biết anh tốt như vậy, năm đó đáng lẽ em nên ra tay mạnh hơn một tí.”
Tiêu Trí Viễn thấy biểu cảm sinh động của cô cũng bật cười, nụ cười ấy như thể làm bóng đêm ngoài cửa sổ sáng lên, có một chút dịu dàng trong sự mông lung, anh vươn tay xoa xoa đầu cô: “Muộn rồi, bây giờ có nói gì cũng vô dụng.”
o0o
Ngày hôm sau lúc Tử Quan thức dậy, Tiêu Trí Viễn đã về từ lâu, nh


XtGem Forum catalog