Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341260

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1260 lượt.

gười đàn ông này có mắc chứng lao lực không?
Ý nghĩ này ít nhiều cũng hơi ác độc nhưng cô thường tự làm bản thân cuốn vào nó, không thể nào kiềm chế được. Nhưng đôi lúc cô thấy hình ảnh anh cẩn thận bế con gái, rồi lại cảm thấy hổ thẹn… Ít nhất, lúc này họ cũng đã nên hoàn toàn quên đi chuyện kia… dù khó khăn hơn cũng vẫn phải làm, lý do duy nhất chính là bảo bối nhỏ.
Không ngờ Tiêu Trí Viễn điều chỉnh giọng điệu, bình thản trả lời, “Ừ. Tổng quan mà nói thì tạm thời không thấy nguy cơ Thượng Duy bị người khác thu mua nữa.”
Tang Tử Quan “ừm” một tiếng, “Chúc mừng anh!”
Anh vẫn im lặng như trước, giơ tay đặt một tập giấy lên đầu giường, “Em xem đi không có ý kiến gì nữa thì ký vào!”
Tang Tử Quan cầm lên, phần trên cùng là chứng nhận một phần bất động sản, căn nhà mà họ ở bây giờ đứng tên cô, mặt khác còn có một phần cổ phiếu, cùng với những tờ chi phiếu đã có chữ ký.
Tang Tử Quan giật mình khi nhìn thấy con số kia, nhíu mày không nói năng gì.
“Cứ coi như là lễ ăn hỏi đi. Việc lớn của đời người, lễ nghi rất quan trọng.” Tiêu Trí Viễn đưa bút cho cô, “Ở đây còn cần chữ ký của em nữa.”
“Tôi không cần nhiều sính lễ như vậy!” Tang Tử Quan cười lạnh một tiếng.
“Không sao.” Anh nói đơn giản mà lạnh lùng, “Anh chỉ cần em.”
Hàng mi dài của cô run lên, hàng mi đen càng làm nổi bật làn da trắng mịn, cầm bút đang định ký lại dừng lại: “Có cần viết tên con gái không?”
“Phần của nó đương nhiên là anh đã chuẩn bị rồi, em không cần phải lo.” Khóe môi anh hơi nhếch lên, “Còn nữa, tên của con gái còn phải sáp nhập vào với dòng họ nữa. Ngày nào em vẫn chưa chịu đi đăng ký với anh, anh chẳng có cách nào làm hộ khẩu cho con bé.”
Hô hấp của Tang Tử Quan hơi gấp, cô ngẩng đầu lên, khóe mắt như một bông hoa tuyết, lóe lên thứ ánh sáng nhạt mờ không biết có phải lại sắp khóc nữa không? Nhưng Tiêu Trí Viễn chỉ nhìn cô, ánh mắt đáng sợ như một thứ áp lực vô hình, khiến cô không còn chỗ ẩn náu.
Tang Tử Quan nghiến răng rồi ký tên mình.
Anh thản nhiên bỏ giấy vào túi hồ sơ, “Anh sẽ để nó trong két sắt ở nhà, password em biết rồi đó. Muốn sử dụng vào đâu, như thế nào không cần hỏi anh.” Nói xong lại đưa cho cô một phong thư nho nhỏ: “Thời gian trước bận quá, cũng chưa bàn bạc với em về chuyện sau khi kết hôn. Đây là hai chiếc thẻ ngân hàng, một cái là thẻ phụ của anh, còn cái kia, cứ mồng một hàng tháng sẽ có tiền chuyển vào, coi như là tiền chi tiêu trong nhà. Anh nghĩ thế là ổn rồi.”
Tang Tử Quan trầm mặc nhìn anh để chiếc phong bì cạnh gối đầu của mình, mở cửa phòng ra rồi ngoái đầu lại, nói thêm: “Em thay quần áo đi, họ sẽ đến chụp ảnh, đến ngay lập tức đấy.”
Đến khi cô thay xong quần áo, quả nhiên có người đã bố trí xong dụng cụ chụp ảnh trên hành lang, đã kết nối xong vào máy tính, cười khanh khách nói với cô: “Cô Tang, chụp cùng anh nhà một bức ảnh nhé.”
Tang Tử Quan chậm rãi tiến lên đứng cạnh Tiêu Trí Viễn. Đèn flash lóe lên một cái, nhưng lại đúng lúc cô chớp mắt.
“Chụp lại nhé.” Người đó nói, “Bị nhắm mắt rồi.”
Tiêu Trí Viễn ôm lấy thắt lưng cô, không hề có vẻ sốt ruột nào, “Được.”
Cơ thể Tang Tử Quan lại khẽ run lên, cô phát hiện bản thân không cách nào cười nổi nữa, hoảng hốt quay mặt đi, “Chờ chút! Chúng tôi còn có chuyện chưa nói xong.”
Anh nhìn cô, nụ cười dần biến mất hoàn toàn, nhưng lại gật đầu với người chụp ảnh, “Phiền anh chờ một lát.”
Họ quay lại phòng bệnh một lần nữa, Tang Tử Quan chậm rãi nói: “Tôi còn có một yêu cầu.”
“Em nói đi.”
“Chuyện kết hôn, tôi muốn có thể được giữ bí mật.” Ánh mắt cô rơi vòa một trang báo, rồi nói tiếp: “Tôi không muốn giống như anh cả tổ chức một lễ cưới thế kỷ khiến xôn xao dư luận.”
Khóe môi Tiêu Trí Viễn là nụ cười châm chọc, “Đã lấy tôi rồi mà vẫn không thể đối diện với chuyện này ư?”
Tang Tử Quan nghĩ tới một lý do, nhưng là nghĩ một đằng nói một nẻo: “Tôi không muốn từ bé con gái đã phải sống dưới ánh mắt của thiên hạ. Tiêu Trí Viễn, anh nói kết hôn chỉ muốn khiến cha anh yên tâm, chúng ta không lừa gạt ông ấy là được rồi.”
Khóe môi hơi cong lên của anh giật giật một cái rồi lạnh lùng nói: “Giữ bí mật phải không? Em không sợ sau này sẽ phức tạp sao?”
Tử Quan hiểu ý của anh, anh cả mới kết hôn được có nửa năm, lấy một người phụ nữ môn đăng hộ đối như vậy mà ba tháng sau đã xuất hiện scandal rồi. Người đàn ông độc thân hoàng kim như Tiêu Trí Viễn có lẽ scandal phải đến ùn ùn ấy chứ.
“Đổi lại, tôi cũng đảm bảo với anh, tôi sẽ không quan tâm đến bất cứ điều gì trong cuộc sống của anh.” Tang Tử Quan trịnh trọng nói, “Sau này anh gặp được người anh yêu cũng được, ghét bỏ tôi cũng được, chỉ cần anh đồng ý để tôi đưa con gái đi khỏi, tôi sẽ đồng ý ly hôn mà không lấy bất cứ tài sản gì của anh.”
Anh đứng như trời trồng ở đó, mặt xanh mét, ngay cả khóe mắt cũng co quắp. Thế nhưng anh vẫn có thể khống chế tâm trạng của mình. Dường như là đang nghe được một câu chuyện cười hay nhất, anh lạnh lùng nhướn môi: “Được, tôi cam đoan với em.”
“Đi thôi.” Cuối cùng Tử Quan cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nụ cườ


Duck hunt