
Tác giả: Vô Xứ Khả Đào
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 134948
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/948 lượt.
mà.” Tiêu Tuyển Cẩn mỉm cười, có lẽ là vì chưa ăn cơm tối nên đầu óc cô rất rối rắm: “Còn chưa kịp chính thức chúc mừng anh!”
“Em sao vậy?” Vân Thanh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, nhíu mày.
“Không sao ạ.” Tiêu Tuyển Cẩn tiến vào phòng bếp, “Em đi rót cho anh một cốc nước chanh nhé, em tự làm, uống ngon lắm.”
Nhìn bóng lưng rời đi của cô, Vân Thanh ngồi xuống sofa, thuận tay lật giở quyển tạp chí trên mặt bàn.
“Loảng xoảng…”
Một tiếng động bất an vang lên từ phòng bếp, Vân Thanh vội vàng đi tới, cốc thủy tinh rơi vỡ tan tành còn Tiêu Tuyển Cẩn ngồi bệt dưới sàn, vẻ mặt đau đớn.
“Lạc Lạc, Lạc Lạc!” Anh bước tới ôm chầm lấy cô, “Em sao vậy?”
“Mẹ, con lạnh lắm.” Cô gái trong lòng ngả đầu vào ngực anh, mơ hồ nói.
Thực ra là vì cảm sốt nặng, vừa sốt vừa tụt huyết áp nên cô chống đỡ không nổi nữa.
Lúc Vân Thanh bưng một bát nước gừng đường đỏ vào phòng ngủ, Tiêu Tuyển Cẩn vẫn đang mê man. Anh ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ lên má cô: “Lạc Lạc, tỉnh dậy uống một chút nè!”
Gọi vài lần cuối cùng cô cũng mở mắt rồi lại nhắm nghiền ngăn ánh sáng chói lòa vừa chiếu tới, “Vâng” một tiếng.
“Nào, há miệng ra!” Anh đút cho cô từng thìa, thi thoảng nước đường dây ra lại cẩn thận lau giúp cô, đút đến miếng cuối cùng, anh giúp cô kéo chăn đắp cẩn thận, “Ngủ đi là không sao nữa!”
Anh định đem bát ra nhà bếp để, nào ngờ vừa đứng lên Tiêu Tuyển Cẩn đã nắm chặt góc áo anh, khẽ nói: “Anh!”
Vân Thanh đứng sững lại, khoảnh khắc nghe thấy cô gọi như vậy thì ngay cả trái tim cũng mềm mại hẳn ra, không tự chủ mà ngồi xuống, “Anh ở đây!”
“Anh, em muốn về nhà!” Cô gối đầu lên gối mềm, mái tóc xoăn dài như búp bê lộ ra ngoài chăn, gương mặt trắng trẻo thông thái hơi nóng đỏ, mê hoặc nói: “Em muốn ra bờ sông chơi!”
“Noel chúng ta sẽ cùng về!” Vân Thanh vuốt tóc cô rồi híp mắt lại, “Chúng ta sẽ đến xem cành liễu em cắm xuống đất kia còn sống không, rồi cùng nhau đánh đuổi ‘quái thú’ của em nữa…”
Tiêu Tuyển Cẩn nhoẻn cười, dường như là nghĩ đến cuộc vui chơi hồi nhỏ nên gương mặt cũng rực sáng: “Anh, lần nào anh cũng nghiêm trang nói không chơi nhưng cuối cùng vẫn bị em kéo đi bắt kiến.”
Vân Thanh cười khẽ, cúi người xuống nhéo hai má cô: “Phải rồi! Em làm hỏng bao nhiêu kế hoạch của anh!”
Tiêu Tuyển Cẩn bật cười ha ha, xấu xa như hồi nhỏ, “ngoàm” một miếng cắn lên hổ khẩu anh.
Vân Thanh chỉ cảm thấy cô như một con vật nhỏ, một con vật không có tính sát thương và rất ngoan ngoãn, trong khoảnh khắc đó, xúc cảm khác lạ truyền vào lòng anh, sau đó anh không thể kiềm chế mà cúi người xuống, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, khẽ hôn.
Tiêu Tuyển Cẩn trợn mắt, tận mắt thấy đôi môi mỏng của anh đang tiến gần đến mình, cô hơi sợ hãi lại cảm thấy ngọt ngào và một vài cảm giác không rõ tên khác, vô thức nhắm mắt lại.
Nụ hôn kia rơi lên mi tâm cô, hơi thở của anh nóng bỏng, dừng lại rất rất lâu. Vân Thanh đứng dậy, giọng nói khàn khàn: “Ngoan, ngủ đi, anh ở lại đây với em!”
Ngày hôm sau khi Tiêu Tuyển Cẩn thức giấc, ánh mặt trời đã phủ kín căn phòng.
Tối qua… Tối qua… Cô bật dậy thật nhanh, Vân Thanh đã tới! Bây giờ… anh còn ở lại đây không? Tiêu Tuyển Cẩn ôm chăn ngồi thật lâu mới chậm chạp đứng dậy, mi tâm nóng rực.
Ra khỏi cửa đi xuống cầu thang, thực ra cô có nghe được động tĩnh từ nhà bếp, giọng nói trầm trầm, mang theo ý cười vui vẻ, lại như đang nói chuyện với ai đó. Tiêu Tuyển Cẩn rất hiếm khi thấy Vân Thanh cởi mở, không chút phòng vệ như vậy, hầu hết thời gian anh đều như một chiếc đồng hồ báo thức đã được cài đặt trước, nghiêm túc và gò bó. Lúc này anh đang nấu cháo, điện thoại bật loa ngoài để bên cạnh, giọng một cô gái đang nói: “Ron rất thông minh, ý kiến và sáng kiến đều rất tuyệt, mấy vị cổ đông hôm qua đều bị cậu ấy lay chuyển rồi! Thật đấy, bị cậu ấy lay chuyển rồi!”
Vân Thanh cười khẽ. “Ừ, anh vừa đi đã có người gọi cho anh, nói là cảm thấy rất hứng thú với dự án tài chính của cậu ấy nhưng muốn hiểu rõ cậu ấy hơn nữa.”
Tiêu Tuyển Cẩn biết Vân Thanh không có nhiều bạn khác giới, hiện giờ người đang nói trong điện thoại là May – nhà thiết kế hàng đầu của TIME, cô đã từng gặp, đó là một nhân tài vi tính, năng lực tính toán và thiết kế không gì sánh nổi – tính cách lại rất tốt, thích nói đùa, thích buôn chuyện.
“Khai thật đi, cậu ấy là em trai nàng nữ thần của anh đấy hả?” Đề tài của May quay ngoắt 180 độ, “Vậy thì quá tuyệt vời… Hai người đều hoàn hảo!”
Giọng điệu Vân Thanh hơi khó chịu: “Đừng gọi cô ấy là nữ thần, cô ấy không thích người khác gọi mình như thế đâu!”
“Sao cơ? Em nằm mơ cũng muốn người khác gọi mình là nữ thần!” Có lẽ May nghĩ bản thân không có ác ý, giọng nói thoáng buồn: “Nếu em có thể giống như cô ấy, em sẽ không thèm bám lấy anh!!”
Gạo trong nồi cháo đã nở to, Vân Thanh tắt máy, tắt bếp, vô cùng chuyên tâm múc cháo ra bát, không trông thấy Tiêu Tuyển Cẩn đã đứng sững ở đó từ rất lâu.
Cô dựa lưng vào tường, nghĩ đến rất nhiều lời đánh giá của bạn bè Vân Thanh về mình, có chút bất đắc dĩ, có chút xót xa…
Trong một thành phố