The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 134905

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/905 lượt.

tiễn khách từ nãy rồi.”
Tử Quan cong khóe miệng mỉm cười: “Iris, đã lâu không gặp, lần trước vẫn chưa cảm ơn cô đã chăm sóc Lạc Lạc hộ tôi!”
“Đừng khách sáo!” Iris cười cười, ánh mắt hơi dừng lại, “Sếp Tiêu cũng chờ từ nãy đến giờ đấy.”
Dường như mãi đến tận lúc này cô mới chú ý đến trên xe vẫn còn một người nữa, nghiêng đầu, lãnh đạm lên tiếng bắt chuyện: “Em tưởng anh đã về rồi?”
“Ừm” Tiêu Trí Viễn đang dán mắt vào màn hình laptop đọc tin tức, đầu cũng không ngẩng, “Còn chút việc, chưa thể đi ngay được.”
Tài xế chạy xe đến bãi đỗ xe ngoài trời, Iris xuống xe trước. Tử Quan uống một chút rượu, cảm thấy trong xe có chút ngột ngạt bèn giơ tay ấn cửa sổ xe xuống, thuận miệng nói: “Lại đổi người khác? Người ban nãy là ai?”
Anh nghiêng đầu liếc cô một cái, hờ hững nói: “Bạn!”
Tử Quan mỉm cười châm chọc, cũng chẳng hỏi thêm nữa, chỉ tựa đầu lên thành ghế rồi nhắm mắt lại.
Cô thật sự hơi váng đầu, mấy chén rượu cô uống tuy chỉ là rượu trắng, tuy là đã nhổ vào khăn ăn rất nhiều, bản thân nuốt chỉ có vài ngụm mà thôi. Tửu lượng của cô lại không tốt, toàn bộ lúc này bày hết lên mặt, nóng hổi, chỉ hận không thể bảo tài xế mở điều hòa.
Lúc ngủ đến mơ mơ màng màng, bên cạnh có người đẩy cô một cái, Tử Quan lập tức mở mắt, vị trí còn trống giữa hai người đặt một bình nước tiện lợi màu bạc.
“Uống đi, sẽ dễ chịu hơn một tí” Tiêu Trí Viễn dường như muốn giơ tay đặt lên trán cô, nhưng sau cùng vẫn chỉ buông thõng tay xuống, giải thích: “Iris để lại cho em.”
Tử Quan uống vài ngụm, đúng là nước trà lạnh có vị chan chát. Nó giống một một làn nước suối mát lành, trong giây lát thực quản và dạ dày nóng cháy đã dịu đi rất nhiều. Cô hít một hơi dường như muốn uống hết cả bình nước này – nếu như không có lời nói đã làm gián đoạn hành động của cô của Tiêu Trí Viễn.
“Thôi. Đồ lạnh như vậy em đừng uống nhanh quá như thế.”
Tử Quan dừng lại một lát, dường như là cùng lúc đó cô rất muốn đứng dậy, bản thân vẫn đang trong kì sinh lý. Cô buông bình nước ra, nhớ tới việc điều động công tác của mình đang do dự nên mở miệng thế nào thì xe đã dừng lại.
“Tới rồi.” Tử Quan bước một chân ra ngoài, quay đầu lại nói thêm, “Lạc Lạc giờ này chắc là đã ngủ, anh không cần đến thăm nó nữa.”
Tiêu Trí Viễn hơi nheo mắt lại, mỉm cười: “Được, anh biết rồi.”






Tử Quan về đến nhà. Trong phòng khách to như vậy chỉ bật một ngọn đèn, sofa màu trắng sữa, dưới ánh đèn toát ra một màu sắc cực kì êm dịu, dì giúp việc từ phòng khách đi tới, nhỏ giọng nói: “Vừa mới ngủ.”
Cô cười hỏi: “Cơm tối ăn món gì?”
“Ông nội nó cho ăn một miếng bánh gatô, nửa bát cơm.” Dì mỉm cười nói “Cô chủ, tối nay không có chuyện gì đặc biệt tôi muốn về nhà một chuyến, nhà tôi có việc.”
“Muộn rồi, cô gọi xe về đi.” Tử Quan nhìn bà dì bước ra cửa, bèn buông túi xách xuống vào phòng thăm con gái.
Căn nhà này là mua lúc kết hôn, một tầng, hai phòng thông nhau. Phòng trẻ em đặt trong phòng ngủ, Tử Quan đẩy cửa phòng ra một cách vô cùng nhẹ nhàng. Vì Lạc Lạc sợ tối nên ở đây luôn bật một ngọn đèn, bà mẹ trẻ bước đi thật nhẹ, đi tới bên cạnh chiếc giường nhỏ, mái tóc của Lạc Lạc xõa tung, sợi tóc mềm mại vương trên gối, ôm chú gấu bông nhỏ Tiêu Trí Viễn mua cho ngủ rất say.
“Anh đến ngay” Anh vội vàng nói, “Em đừng ngủ, nói chuyện với anh.”
“Ừm” Tử Quan hụt hơi nói
“Tang Tử Quan, tối nay em ăn gì?”
“Không ăn gì cả, vài miếng cà om dầu… Thịt kho tàu…”
“Uống bao nhiêu?”
“Một hai ngụm thôi, nhổ hết ra khăn ăn mà…”
Tiêu Trí Viễn có vẻ như đổi điện thoại sang tai kia, miệng thì nói chuyện với cô, chân thì đạp ga, trong tiếng động cơ ù ù anh vẫn hết sức chăm chú lắng nghe giọng nói càng ngày càng nhỏ đi của cô.
“Tiêu Trí Viễn, em ngủ một lát trước đã… Đừng nói chuyện với em nữa được không?” Giọng nữ ở đầu bên kia rất yếu đuối.
Tiêu Trí Viễn bỗng nhớ tới buổi tối hôm đó, anh đã đá văng cánh cửa nhà cô ra, ôm lấy cô từ trên giường, cô ở trong lòng anh, hai mắt đẫm lệ: “Anh để em ngủ một lát có được không?” Anh nhìn cô đầy kinh ngạc, một giây đồng hồ đó, anh cảm giác như thể mình sắp mất cô rồi, dưới nỗi hoảng sợ, anh giơ tay tát nhẹ lên má cô một cái, giọng nói khàn khàn hơi gầm lên: “Tang Tử Quan em dám đi tìm chết thử xem?”
Tiêu Trí Viễn lúc này cũng không quan tâm đã bị mấy cái hóa đơn phạt đi quá tốc độ, thuận miệng hỏi: “Tang Tử Quan, chúng ta quen nhau từ bao giờ?”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, anh vốn nghĩ cô sẽ không trả lời, nhưng trong cơn hỗn loạn cô lại nói: “Có phải là năm năm trước không? Ngày 24 tháng 4…”
Đường phố đêm khuya tối đen như mực, chỉ có ánh đèn đường le lói, phảng phất như im lặng đến không có một tiếng động. Trước mắt anh là một khoảng hư vô, thời gian không gian dường như bị đè nén chỉ còn lại một chút, “lần đầu tiên” anh nhìn thấy cô, sau đó tất cả chuyện cũ đều mở ra từ một chút ấy, có đôi khi số phận thực sự khiến người ta trở tay không kịp.
“Tử Quan, sắp đến sinh nhật Lạc Lạc rồi. Nghĩ xem nên tổ chức thế nào