Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 134957

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/957 lượt.

ừa quay đầu lại và trông thấy Tử Quan, lập tức quay ngoắt lại: “Mẹ!”
Tử Quan đón lấy con gái từ trong tay Tiêu Trí Viễn, cười nói với lão gia: “Cha, con đưa nó đi thay áo!”
“Đi đi.” Lão gia gật đầu, lại liếc mắt nhìn Tiêu Trí Viễn: “Con tới đúng lúc lắm!”
“Mẹ, hôm nay con định gọi điện cho mẹ cơ nhưng bà không cho gọi, bà bảo mẹ đang ngủ.” Lạc Lạc vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên hõm vai Tử Quan, cơ thể bé nhỏ ngọ nguậy không ngừng, “Mẹ, mẹ hết bệnh chưa?”
Tử Quan vuốt ve người cô bé, thay cho cô bé một bộ váy liền áo hải quân, rồi đặt cô bé về phía trước mặt mình.
“Mẹ không sao nữa rồi.” Cô đưa tay buộc lại tóc cho con gái, miệng vẫn tiếp tục nói: “Hôm nay là sinh nhật anh họ, lát nữa con sẽ nói điều gì với anh?”
“Sinh nhật vui vẻ!” Lạc Lạc nhướn mắt, vô cùng vui sướng nói.
“Phải rồi.” Tử Quan tán thưởng gật đầu, vừa ngoái đầu lại đã trông thấy Tiêu Trí Viễn dựa vai vào cửa, trên khóe môi cũng là nụ cười nhàn nhạt.
“Nhà anh cả tới rồi.” Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô, nhẹ giọng nói, “Xong chưa?”
“Xong rồi.”
Lạc Lạc tự giác đứng lên, xòe tay ra muốn được bế, Tiêu Trí Viễn đi tới, ôm chầm lấy con gái: “Đi nào.”
Vợ chồng Tiêu Chính Bình – Ninh Phi quả nhiên đã tới, đang ngồi trên sofa nói chuyện với lão gia,
Lạc Lạc trông thấy anh họ từ xa đã lớn tiếng nói khi vẫn còn đang trên cầu thang: “Anh, sinh nhật vui vẻ!”
Thực ra, Tiêu Tuyển Liên rất thích cô em này, đi tới vui vẻ dắt tay Lạc Lạc.
“Tuyển Liên, mau ăn cơm đi, lát nữa hẵng dắt em đi chơi.” Ninh Phi gọi con trai, lại nói với Tử Quan: “Nghe nói hôm qua em bị ốm? Không sao chứ?”
Tiêu Trí Viễn trả lời thay vợ “Không sao ạ, hơi sốt một chút!” Anh nhìn Tiêu Chính Bình, cũng chỉ gật đầu thay lời chào. 
Vì Tiêu Trí Viễn lấy mất công việc quan trọng cho nên xưa nay Tiêu Chính Bình luôn không thích cậu em trai này, hai người này không tính là thân thiết cho lắm.
Sinh ra trong một gia đình như thế này, phàm là người có chút chí hướng, không muốn hưởng phần trăm mỗi tháng vì mang dòng họ của gia tộc thì đều phải đối diện với những tranh giành kiểu này. Trong lòng mỗi người đều hiểu rõ nhưng lại không ai phá thủng nó ra, vẫn cứ giả vờ hòa thuận như vậy.
Bữa tiệc gia đình chỉ đơn giản thế thôi, trong bữa cơm có nhắc tới tình hình hiện tại của công ty, Ninh Phi nói luôn miệng vì vậy bầu không khí cũng không quá tẻ nhạt, ngược lại Tử Quan rất ít chen vào, chỉ cúi đầu ăn, thỉnh thoảng thì phụ họa một vài câu,
Hôm nay là sinh nhật tám tuổi của Tiêu Tuyển Liên, trên bàn tất nhiên có một chiếc bánh gato.
Tiêu Trí Viễn đưa tay ra, đưa phong bì đỏ cho Ninh Phi: “Chị dâu, quà sinh nhật của Tuyển Liên”
Ninh Phi cũng không từ chối, mỉm cười nhận lấy.
Lạc Lạc cố gắng bê một hộp quà còn cao hơn cả nửa người mình, lớn tiếng nói: “Anh, còn cái này nữa”
Lão gia mặt mày rạng ngời: “Lạc Lạc cũng chuẩn bị sao?”
Lạc Lạc nghiêm trang gật đầu thật mạnh.
Tất nhiên Tử Quan biết những thứ này đều nằm trong câu nói “đã chuẩn bị ổn thỏa rồi” của Iris ban sáng, thật không ngờ có thể lừa được từ trên xuống dưới khiến ai cũng hài lòng.
Nhân lúc mấy đứa trẻ đang mở quà, cô hơi tò mò hạ giọng hỏi: “Anh tặng gì vậy?”
Tiêu Trí Viễn liếc cô một cái, anh cũng lắc đầu: “Là bộ đồ chơi gì gì ấy… Iris đã nói nhưng anh cũng chẳng nhớ rõ”
Ăn xong bữa tối, dì mang hai đứa trẻ vào nhà trong, lão gia như thường lệ gọi hai đứa con trai cùng vào phòng sách bàn công việc. Trong phòng khách chỉ còn lại Tử Quan và chị dâu Ninh Phi.
Tử Quan từ lúc vào nhà họ Tiêu cũng không hẳn là không phải chịu áp lực gì. Lúc trước, hôn lễ của Tiêu Chính Bình được mệnh danh là “hôn lễ thế kỷ”, tiệc cưới được tổ chức dựa vào yêu cầu của cô dâu, bay đi Hy Lạp cử hành, tiêu tốn mấy chục triệu. Thế mà lúc Tử Quan vào cửa nhà này lại im lặng không một tiếng động, gia đình chỉ coi như là thêm một cô con dâu nữa… Tuy lão gia không nói năng gì, đối xử với hai con dâu rất bình đẳng, bất động sản, đồ trang sức tặng cho cô cũng không ít… thế nhưng Ninh Phi vẫn luôn khinh thường cô. Huống hồ kết hôn đã bốn năm, Tiêu Trí Viễn vẫn luôn che giấu, chưa công khai tình trạng hôn nhân càng khiến người ta không kìm được mà đoán già đoán non không biết năm đó Tang Tử Quan dùng thủ đoạn nào mới có thể vào làm dâu nhà danh môn.
Tử Quan không phải không biết thái độ của chị dâu, có điều cô cũng chẳng nghĩ nhiều, dáng vẻ khúm núm ngày thường càng khiến Ninh Phi thêm đắc ý.
“Tử Quan, chú hai dạo này rất ít về nhà phải không? Có một hôm chị đi SPA với bạn, đã rất khuya rồi mà vẫn gặp chú ấy… đang ở cùng một người khác!”
Trong giọng nói của chị ta có một loại biểu cảm “trong lòng ai mà chẳng biết”, tựa như là cố ý khiến Tử Quan khó xử. Tử Quan nhấp một ngụm trà, đang định tìm cách trả lời đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau.
Giọng nói của Tiêu Trí Viễn lịch sự mà lạnh lùng: “Chị dâu trông thấy em hôm nào vậy? Sao không tới chào hỏi?”
Ninh Phi hơi ngượng, bèn dùng nụ cười lấp liếm: “Lúc chị nhìn thấy chẳng phải chú đang bận sao?”
Anh đ