Tác giả: Thu Lý Tử
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134730
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/730 lượt.
cùng tốt.
Thấy Phùng Viện đánh giá nàng, mỹ phụ hơi nghiêng đầu: “Thiếp là bên người hoàng hậuThấy Phùng Viện đánh giá nàng, mỹ phụ hơi nghiêng đầu: “Thiếp là bên người hoàng hậu, nghe công chúa đã đến, hoàng hậu đặc biệt sai thiếp đến hầu hạ.” Hoàng hậu? Phùng Viện nghĩ lại tưởng tượng, cười nói: “Nguyên lai là nữ quan bên người chị dâu, không biết phải xưng hô như thế nào?” Mỹ phụ như trước hành lễ: “Tiểu thiếp họ Trịnh, tên Thượng Nghi bên người hoàng hậu.”
Phùng Viện gật đầu một cái, Tần Bàng đã muốn đi lên: “Công chúa, bệ hạ truyền chiếu ngươi ở Đại Thịnh điện.” Đại Thịnh điện, Trịnh Thượng Nghi đã muốn tiếp lời nói: “Chính là ngày thường bệ hạ sau khi bãi triều sẽ đến thư phòng.”
Phùng Viện ừ một tiếng: “Tần đại nhân, còn nhờ ngươi phía trước dẫn đường.” Tần Bàng đang muốn đi trước, Trịnh Thượng Nghi chần chờ hỏi: “Công chúa, có hay khong phải tắm rửa thay quần áo?” Tắm rửa thay quần áo? Phùng Viện liếc mắt một cái nhìn trên người mình, quần áo tả tơi, tuy nói hôm qua ở bên trong huyện nha Kiến Khang rửa mặt chải đầu, nhưng không có quần áo thích hợp để mặc,vẫn là một thân như ở Kim gia, tay chân có chỗ còn mơ hồ tụ huyết có thể thấy được.
Phùng Viện liếc mắt nhìn nàng một cái, liền thùy hạ mi mắt, Tần Bàng tuy rằng cảm thấy được thân thể Phùng Viện không tốt, cũng mơ hồ nghe nói qua chuyện mà Phùng Viện trỉa qua, vội đối Trịnh Thượng Nghi nói: “Trịnh Thượng Nghi, bệ hạ còn đang chờ.” Trịnh Thượng Nghi lui ra phía sau từng bước, Tần Bàng ở phía trước dẫn đường, Phùng Viện phủi phủi quần áo, liền đi vào.
Một đường mặc điện lầu các, hoàng cung Kiến Khang, là năm đó Hà Gian vương phủ được xây dựng thêm, quy mô hơn đễn nỗi hoàng cung Lạc Kinh cũng phải nhỏ một ít, nhưng Giang Hữu gì đó, thủy chung phải tinh xảo rất nhiều, một đường đi vào Đại Thịnh điện, Phùng Viện bên ngoài chờ, Tần Bàng đi vào.
Bất quá một hồi, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, cũng có lẽ là thời gian rất lâu, Phùng Viện nhìn đến cung nhân đi ngang qua đều hướng trên người chính mình tò mò đánh giá, biết rõ các nàng suy nghĩ cái gì, chính là không để ý tới, đầu nâng cao, Tần Bàng một đường chạy chậm đi ra, đến bên người Phùng Viện: “Công chúa, bệ hạ truyền chiếu.”
Phùng Viện sải bước bước lên bậc thang cẩm thạch, quả nhiên là vẫn như vậy, cung nhân đẩy ra cửa gỗ khắc hoa màu đỏ sậm, nhìn thấy ngồi ở phía trên, đầu đội thông thiên quan, nam tử mặc long bào màu đen, người ngây ngô trong trí nhớ đã không thấy, trước mắt chính là đế vương uy nghiêm.
Phùng Viện hít sâu một hơi, quỳ xuống: “Thần Phùng Viện tham kiến bệ hạ.” Nam tử dừng lại tay đang phê duyệt tấu chương, buông bút đứng dậy đi đến bên người Phùng Viện, thanh âm nói chuyện như trước ôn hòa, tựa như hôm qua mới cùng Phùng Viện gặp mặt, mà không phải mấy năm không thấy nhau: “Thập lục muội, ngươi đã đến rồi.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Phùng Viện trong dòng họ đứng thứ mười sáu, cho nên được xưng là thập lục muội.
Chương này có chút ngắn gọn, bởi vì đáp ứng cho Tiểu Viên nhập cung khôi phục lại thâm phận, cho nên cứ viết như vậy, kỳ thật nguyên lai đặt ra thực dài dòng, nhưng sau khi viết ra lại cảm thấy quá dài dòng, ta liền cắt bớt đi còn chừng này.
Trong Dao Quang điện, phía sau lưng là hơi nước mông lung, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nước, đứng bên ngoài, là hàng cung nữ đứng khoanh tay, trong tay cong đang cầm đồ gì đó, vừa thấy thô thô, còn có trang sức, quần áo cùng đồ vật này nọ, đứng đầu là hai nữ quan, thần sắc trên mặt cũng cực kì trang trọng, chờ tiếng nước bên trong đình chỉ.
Qua hồi lâu tiếng nước mới đình chỉ, cung nữ đem rèm vén ra, một nữ tử lõa thân theo bên trong đi ra, nàng đáng người như trước nhỏ xinh, một giọt nước theo cằm nàng đi xuống, nhưng lại mãi cho đến chỗ rốn mới tan, hoàn toàn không có dấu vết mấy năm trước làm lụng vất vả lưu lại.
Trong đó có một cái nữ quan chính là Trịnh Thượng Nghi, nàng tiến lên dùng một khối khăn vải bông đem nàng bao lại: “Điện hạ, thời điểm hiện tại đã không còn sớm, còn thỉnh điện hạ trang điểm cho tốt, đi đến điện trước.”
Nữ tử chính là Phùng Viện, hôm nay là ngày nàng một lần nữa được sắc phong, nàng gật đầu một cái, chậm rãi đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, Trịnh Thượng Nghi cùng một cung nữ khác tên là Triệu Đích Thượng Nghi, thay nàng lấy khăn khăn dài, trang sứa đứng lên, đầu tiên là áo lót, bằng lụa màu trắng dán trên người nàng tựa như cùng làn da nàng giống nhua, trung y, ngoại bào, lễ phục công chúa được mặc từ trong đến bên ngoài, gồm có chín tầng, Phùng Viện mở ra hai tay, cẩn thận tỉ mỉ động tác phối hợp cùng các nàng.
Cuối cùng chỉ còn kiện áo ba-đờ-xuy là không có mặc, cung nhân chải đầu tiến lên, đem tóc dài của nàng vấn thành vọng tiên kế, đội trang sức, bên tai đeo khuyên minh nguyệt, trên đầu cài cửu trâm, cuối cùng đem kiện áo ba-đờ-xuy mặc vào, một thân mặc trang phục xong xuôi, Phùng Viện nhất thời cảm thấy trên người nặng hơn rất nhiều, hồi lâu không có mặc qua trang phục như vậ