Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu

Khi Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu

Tác giả: Thu Lý Tử

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 134657

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/657 lượt.

uya, quay lại nhìn đèn đuốc sáng trưng ngòai điện Chiêu Dương, có hòang quyền làm hậu thuẫn, có gì phải sợ? Một ít ý tưởng ban đầu của nàng thật buồn cười?
Có lẽ là do Phùng Duệ vẫn còn tức giận, không giống như mọi người nghĩ là rất nhanh Phùng Duệ sẽ hạ chiếu thả người, cũng không có người lên tiếng đòi xử trí Lâm Ca, dù sao, Vương Thắng An vũ nhục hoàng tộc trước mặt mọi người, cho dù hắn là cháu của Vương Đại tướng quân, vì họ Vương cũng không ló mặt, mọi người liền rõ ràng.
Hôm sau Lan Lăng công chúa lại tiến cung, nghe Phùng Viện nói Lâm Ca đã bị hạ ngục mấy ngày, Phùng Duệ khiển trách hắn mà thôi, Lan Lăng liền trấn tĩnh lại, không ồn ào đòi đi tìm Phùng Duệ cầu tình.
Hai người chơi đùa với đứa nhỏ một chút, nói chuyện nhàn thoại, Lan Lăng công chúa đứng dậy xuất môn, Phùng Viện ở phía sau đi theo nàng, mới vừa ra tới cửa điện, chỉ thấy xa xa phía trước, có một đám người đang đi tới đây, người đi đầu là Chu Như Uẩn, hôm nay nàng mặc bộ trang phục mà trắng thuần khiết, một thân tố ý, trên mặt không thoa phấn, xem ra là muốn đi gặp hòang hậu, Phùng Viện sửng sốt, khuôn mặt như vậy đi gặp hoàng hậu, là không hợp cung quy.
Chu Như Uẩn thấy các nàng, chỉ là hạ thấp người, liền muốn tiếp tục đi về phía trước, Lan Lăng công chúa nói: “Hoa ra lời đồn đãi là thật sự?”
Đồn đãi, đồn đãi cái gì? Phùng Viện quay đầu nhìn Lan Lăng công chúa, Lan Lăng công chúa lôi kéo tay áo của nàng: “Tỷ tỷ, hôm qua thấy nói nàng bị bệnh ở trên giường sao? Hóa ra nàng bị bệnh mấy ngày, cầu xin được rời đi (hiểu như xin chồng ly hôn ý), không chịu nổi nhà giàu nhà cao cửa rộng, tỷ tỷ có nghĩ, Tạ- Chu hai nhà, đều là thế gia, sao có thể đáp ứng chuyện như vậy chứ?”
Cầu xin rời đi, Phùng Viện chưa bao giờ nghĩ tới mấy chữ này, nữ nhân thế gia, đã được giáo dục, là không được chủ động cầu xin rời đi, huống hồ Tạ Thập Nhị lang cũng là người đầu đến nỗi nào, chẳng lẽ là vì Tổ Hoa? Cho nên nguyện chịu người đời chê cười, cũng muốn cầu xin rời đi?
Lan Lăng công chúa nói: “Chắc là tẩu tẩu thấy nàng như vậy, mới truyền nàng vào cung khuyên giải, nhưng mà tỷ tỷ nhìn coi, cách ăn mặc của nàng…” Cách ăn mặc như vậy, bỏ qua tất cả trang sức, chỉ mặc tố y, đem chính mình mặc giống như một góa phụ, Phùng Viện thở dài, nghĩ tới Chu Như Uẩn đã hạ quyết tâm, nhớ lần đầu mới gặp, nữ tử hồng y chói mắt giờ vĩnh viễn không xuất hiện nữa rồi.






Trong điện Chiêu Dương, Tạ Hoàng hậu nhìn cách ăn mặc của Chu Như Uẩn, Cừu phu nhân mặt nhăn chặt lại: “Tạ Thập Nhị phu nhân, cách ăn mặc như vậy, rõ ràng là không tuân theo cung quy?”
Chu Như Uẩn hành lễ, từ trước tới giờ động tác của nàng vẫn phù hợp trong chuẩn mực, chỉ là lúc ngẩng đầu, Tạ Hoàng hậu thấy, sắc mặt nàng là một mảnh tro tàn, Tạ Hoàng hậu có chút kinh hãi, Chu Như Uẩn đã mở miệng: “Cừu phu nhân, cung quy thế nào, ta rất rõ ràng.”
Cừu phu nhân nghe xong, mi tâm nhăn càng chặt, Tạ Hoàng hậu nói: “Cừu phu nhân, ta có chuyện muốn nói riêng với Thập Nhị đệ muội, ngươi lui ra ngòai trước đi.” Cừu phu nhân lui xuống, Tạ Hoàng hậu mới nói với Chu Như Uẩn: “Thập Nhị đệ muội, hôm nay ta không lấy thân phận hoàng hậu, mà lấy thân phận tỷ tỷ của Thập Nhị lang hỏi muội một câu, hôn nhân của nữ nhân thế gia, vốn không do chính mình, lúc Thập Nhị đệ muội hành lễ, cũng không phản đối, tội gì bây giờ lại làm việc này?”
Chu Như Uẩn lạy Tạ Hoàng hậu một cái: “Thiếp biết, Hoàng hậu nhân từ, nhưng tâm thiếp đã quyết.” Tạ Hoàng hậu thấy nàng mở miệng như vậy, ngồi thẳng người nhìn nàng: “Thập Nhị đệ muội chính là vì người kia, lúc mà Thập Nhị đệ muội chưa gả, sao không từ hôn, dù bị mọi người nhạo báng, cũng sẽ không xảy ra tình huống không thể vãn hồi như bây giờ, lúc đó muội không làm, hôm nay lại quyết tâm, có lẽ đã muộn rồi đi?”
Bên trong lời nói của Tạ Hoàng hậu, có một chút trách cứ, Chu Như Uẩn nghe được nhắc tới người kia, không khỏi nhớ tới ngày đó, trên đường quay về Lạc Kinh, dù trong nhà có người hầu, nhưng khi gặp phải người Hồ, thị nữ bên người bị giết, có người Hồ bắt được nàng, ngửi thấy hương vị dơ bẩn trên người hắn, tay thô ráp, thấy cái tay kia sẽ hướng mặt mình sờ soạng, Chu Như Uẩn sợ hãi kêu ra tiếng, nhưng thị vệ ở chỗ xa không thể cứu giúp.
Tạ Hoàng hậu cúi đầu nhìn, lệ bên khóe mắt Chu Như Uẩn đã không chảy nữa, sắc mặt nàng chậm rãi chuyển màu, đúng là biểu hiện trúng độc, Chu Như Uẩn lại không có cảm giác đau đớn, chìm trong mông lung, giống như thấy được ngày đó, Tổ Hoa đi tới bên nàng, nàng nhắm mắt lại: “Tổ Hoa.” Đây là câu nói cuối cùng nàng để lại trong cuộc đời nàng.
Tiếng kêu hoảng sợ vang lên, thanh âm phát ra từ Phùng Viện, nàng vừa gặp cung nữ kinh hoảng chạy tới, nói Chu Như Uẩn tự tử trước mặt Tạ Hoàng hậu, vội vàng tới điện Chiêu Dương, vừa tới đã thấy một màn, Chu Như Uẩn nằm trên mặt đất, máu chảy từ cổ họng, nhiễm đỏ trang phục, lúc này sắc mặt nàng tím ngắt, trên mặt lại một mảnh an tâm tươi cười, liền la hoảng lên.
Tạ Hoành hậu xoay người nhìn nàng, có chút p