
Tác giả: Thu Lý Tử
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134378
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/378 lượt.
àng ở một bên giở trò, phải nghĩ cái phương pháp, đem bọn họ tách ra mới phải.
Tiểu Viên vội vàng dịu dàng đối với Kim đại gia nói: "Đại gia, nếu không, ta trước giúp tiểu thư làm công việc, đợi đến khi làm xong lại đi chơi với ngươi." Kim đại gia kia nghe nàng, chẳng qua là lắc lắc thân thể, luôn miệng nói không hảo. Kim tiểu thư sắc mặt đã tím lại như gan heo (muanho: kaka. :-D Lần thứ hai thấy tác giả sử dụng cách miêu tả này. Cơ mà ta thích), phất tay nói: "Ngươi đi đi." Tiểu Viên hành lễ mới vừa đứng lên, liền bị Kim đại gia lôi đi.
Kim đại gia lôi kéo Tiểu Viên đi tới trong vườn hoa, cười hì hì, từ trong lòng ngực móc ra bánh gói lá sen, Tiểu Viên đều không cần nhìn, cũng biết nhất định là đò ăn ngon, quả nhiên, vừa mở ra hai lá sen. Kim đại gia đem lá sen đẩy đến trước mặt Tiểu Viên: "Ngươi một miếng, ta một miếng." Vừa nói đã cầm lên một miếng ăn ngấu nghiến .
Tiểu Viên cũng cầm lên, lại ăn rất ưu nhã, Kim đại gia vốn là ăn thật cao hứng, chẳng qua là nhìn động tác của Tiểu Viên, Tiểu Viên ngẩng đầu nhìn hắn ngây ngô, đưa tay thay hắn lấy xuống mảnh bánh ở khóe miệng, cười hỏi: "Ăn ngon không, đang nhìn cái gì?" Kim đại gia ngơ ngác nói: "Tiểu Viên, ngươi ngay cả lúc ăn cơm cũng đẹp mắt như vậy."
Tiểu Viên thiếu chút nữa bật cười, lễ nghi khi ăn, đây là học từ nhỏ, đã thấm vào trong xương mình rồi, coi như bị đói, cũng không thể ăn như hổ đói. Tiểu Viên ngẩng đầu nhìn bầu trời, mơ hồ có thể nhìn thấy một hàng liễu phía sau tường rào, từ ngày đó bước vào Kim gia, liền sẽ không ra khỏi cánh cửa kia, ban đầu, đã từng nghĩ tới trốn, chẳng qua là ban đêm, vừa đi ra tiểu viện mấy bước, liền bị bắt trở lại, bị đánh một trận, bỏ đói mấy ngày, dần dần không dám nghĩ trốn.
Tiểu Viên không khỏi than thở, Kim đại gia nghe được tiếng nàng than thở, nóng nảy: "Tiểu Viên, ngươi làm sao vậy, nơi nào không thoải mái?" Tiểu Viên cười một tiếng: "Không có sao, chỉ là đang nghĩ, thật lâu cũng không được đi ra ngoài." Kim đại gia vung tay lên: "Cha ta nói rồi, bên ngoài rất loạn, không cho ta đi ra ngoài."
Rồi nắm chặt lấy bả vai Tiểu Viên, nói: "Lúc nhỏ, ta đi ra ngoài lần thứ nhất, kết quả bị người ta gọi là kẻ ngu." Cúi đầu, Kim đại gia rất ủy khuất nói: "Về sau ta không dám đi ra ngoài nữa." Thấy bộ dạng hắn uất ức, Tiểu Viên đưa tay vỗ vỗ đầu hắn, trấn an hắn, như vậy, muốn nhờ Kim đại gia, rời đi Kim gia là không thể nào.
Kim đại gia thấy Tiểu Viên cúi đầu, vội vàng nói: "Tiểu Viên, bên ngoài không có gì hay, có người xấu." Lúc nói chuyện, còn hết nhìn đông tới nhìn tây chung quanh xem một chút, Tiểu Viên miễn cưỡng lộ ra một tia mỉm cười, Kim đại gia thấy nàng cười, lại vui vẻ rồi.
Nhìn nụ cười của Kim đại gia giống như hài tử, Tiểu Viên có lúc cảm thấy, người ngu dại cũng có chỗ tốt, không cần cả ngày nghĩ tới nghĩ lui.
Kim đại gia chơi một hồi, kêu mệt nhọc, Tiểu Viên gọi một gã sai vặt, đưa hắn về phòng của hắn, nàng đứng nhìn cánh cửa kia một hồi, cửa cách mình chỉ trong gang tấc, nhưng bây giờ lại càng khó khăn, Tiểu Viên thở dài, xoay người lê bước chân, đi hướng tiểu viện của Kim tiểu thư.Tiểu Viên vội vàng dịu dàng đối với Kim đại gia nói: "Đại gia, nếu không, ta trước giúp tiểu thư làm công việc, đợi đến khi làm xong lại đi chơi với ngươi." Kim đại gia kia nghe nàng, chẳng qua là lắc lắc thân thể, luôn miệng nói không hảo. Kim tiểu thư sắc mặt đã tím lại như gan heo (muanho: kaka. :-D Lần thứ hai thấy tác giả sử dụng cách miêu tả này. Cơ mà ta thích), phất tay nói: "Ngươi đi đi." Tiểu Viên hành lễ mới vừa đứng lên, liền bị Kim đại gia lôi đi.
Kim đại gia lôi kéo Tiểu Viên đi tới trong vườn hoa, cười hì hì, từ trong lòng ngực móc ra bánh gói lá sen, Tiểu Viên đều không cần nhìn, cũng biết nhất định là đò ăn ngon, quả nhiên, vừa mở ra hai lá sen. Kim đại gia đem lá sen đẩy đến trước mặt Tiểu Viên: "Ngươi một miếng, ta một miếng." Vừa nói đã cầm lên một miếng ăn ngấu nghiến .
Tiểu Viên cũng cầm lên, lại ăn rất ưu nhã, Kim đại gia vốn là ăn thật cao hứng, chẳng qua là nhìn động tác của Tiểu Viên, Tiểu Viên ngẩng đầu nhìn hắn ngây ngô, đưa tay thay hắn lấy xuống mảnh bánh ở khóe miệng, cười hỏi: "Ăn ngon không, đang nhìn cái gì?" Kim đại gia ngơ ngác nói: "Tiểu Viên, ngươi ngay cả lúc ăn cơm cũng đẹp mắt như vậy."
Tiểu Viên thiếu chút nữa bật cười, lễ nghi khi ăn, đây là học từ nhỏ, đã thấm vào trong xương mình rồi, coi như bị đói, cũng không thể ăn như hổ đói. Tiểu Viên ngẩng đầu nhìn bầu trời, mơ hồ có thể nhìn thấy một hàng liễu phía sau tường rào, từ ngày đó bước vào Kim gia, liền sẽ không ra khỏi cánh cửa kia, ban đầu, đã từng nghĩ tới trốn, chẳng qua là ban đêm, vừa đi ra tiểu viện mấy bước, liền bị bắt trở lại, bị đánh một trận, bỏ đói mấy ngày, dần dần không dám nghĩ trốn.
Tiểu Viên không khỏi than thở, Kim đại gia nghe được tiếng nàng than thở, nóng nảy: "Tiểu Viên, ngươi làm sao vậy, nơi nào không thoải mái?" Tiểu Viên cười một tiếng: "Không có sao, chỉ là đang nghĩ, thật lâu cũng không được đi ra ngoài." Kim đại gia vung tay lên: "Cha ta nói rồi, bên ngoài rất