
Tác giả: Thu Lý Tử
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134386
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/386 lượt.
bên ngoài.
Nghe thấy hắn được Thánh thượng coi trọng, lòng Tiểu Viên bùm bùm nhảy rất nhanh, lại không biết hắn có thể giúp mình hay không, để cho mình đi gặp Thập Tứ ca ca.
Tiểu Viên thầm nghĩ, Mộ Cúc nói một hồi, miệng khô rồi, uống hai hớp trà, đột nhiên hỏi: "Tiểu Viên, thế nào uyên ương này, lại không dùng tơ hồng?" Tiểu Viên vội nhìn xuống, mình lại dùng tơ màu xanh biếc thêu thân thể uyên ương, chất vải này vô cùng nhẵn mềm, nếu gỡ ra chỉ đã thêu, càng không dễ nhìn.
Nghĩ ngợi một hồi, Tiểu Viên đổi chỉ, đối với Mộ Cúc cười nói: "Uyên ương này màu xanh biếc, thân thể sẽ nhìn đẹp hơn." Vừa nói liền thêu tiếp, Mộ Cúc có chút nghi ngờ, chỉ là thấy Tiểu Viên nói nghiêm chỉnh, cũng chỉ cười cười, thật may là Tiểu Viên thêu tơ xanh biếc không nhiều lắm, nàng lại dùng tơ hồng thêu, đã đem màu xanh biếc bên kia trộn lẫn một đoạn, cũng nhìn không ra khác thường .
Đến Trần gia mấy ngày, ban ngày Tiểu Viên ở trong khuê phòng trần tiểu thư, buổi chiều trở về chỗ Ngô mụ. Trần gia trong ngoài rõ ràng, Tiểu Viên lại không phải ra cửa, lại càng không nhìn thấy Trần Ngang, trong lòng gấp gáp, nhưng cũng không dám nói ra, an tâm làm công việc mà thôi.
Trần tiểu thư đối với nàng rất tốt, bọn Hướng Lan cũng không khi dễ người, buổi chiều Ngô mụ thường cùng nàng nói chút việc nhà, Tiểu Viên thấy Trâm Nhi sang năm sẽ xuất giá, rảnh rỗi dạy cho Trâm Nhi vài thủ pháp châm tuyến. Trâm Nhi rất thông minh, chỉ cần dạy mấy lần, liền làm rất tốt, Ngô mụ thấy nữ nhi may vá so ban đầu tinh tiến nhiều, càng là đối với Tiểu Viên hảo.
Bất giác đã qua hai tháng, Tiểu Viên mặc dù không thấy Trần Ngang, nhưng cũng nghĩ tới, ở chỗ này càng lâu, cơ hội nhìn thấy vẫn có, thì càng thêm an tâm, trừ làm việc thêu thùa vài đồ, cũng dạy Hướng Lan Mộ Cúc may vá. Trần tiểu thư tuy không nói ra, nàng đối với thêu thùa, thật sự là không có hứng thú, mới vừa cầm kim lên, liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
Tiểu Viên cũng có chút nghi ngờ, thời gian dài, tự nhiên biết nguyên do, thì ra là Chu phu nhân thấy Trần tiểu thư lúc nhỏ, chỉ thích đi học viết chữ, làm thơ vẽ tranh, giống mình mười phần. Chu phu nhân tuy có hai đứa con trai, nhi tử không thể thân cận bằng nữ nhi được, khó tránh khỏi phóng túng chiều chuộng, hận không thể đem tất cả truyền thụ cho nàng, Trần tiểu thư cũng không cô phụ kỳ vọng của Chu phu nhân, đến mười lăm tuổi, tài danh vang dội, hôn sự đã định tốt lắm, đều là ngang hàng đại tộc, nữ hài đã đính hôn, theo quy củ Giang Đông, cũng muốn tự tay mình chuẩn bị chút việc thêu thùa, làm bộ quần áo cho phu quân tương lai.
Đến thời điểm này, Chu phu nhân mới phát hiện nữ nhi này, mọi thứ đều tốt, chính là nàng lại không biết thêu thùa may vá, là khuyết điểm của Chu phu nhân, ngày đó Trần phủ không có xoi mói bắt bẻ chuyện đó, Chu phu nhân xuất giá cho phu quân, việc thêu thùa đều là nha hoàn thay mặt làm. Chu phu nhân cũng liền nghĩ, thân gia (thông gia) nơi đó, cũng sẽ không bắt bẻ chuyện này.
Ai ngờ thân gia phu nhân lại nói, nữ nhi nhà này, tốt thì tất nhiên tốt, chẳng qua là nữ nhi nhà này quần áo cũng sẽ không làm, nói ra sẽ thành chuyện cười, nhất định Trần tiểu thư phải tự mình làm, nha hoàn không thể thay mặt làm.
Chu phu nhân nghe lời này, mặc dù cảm thấy thân gia phu nhân quản quá nhiều, nhưng cũng không dám thất lễ, vì nữ nhi ngày sau gả vào nhà chồng suy nghĩ, cần phải tìm người dạy nữ nhi may vá. Dầu gì bộ quần áo cho cô gia phải do Trần tiểu thư làm mới phải, về phần sau khi gả đi vào, khi đó người làm thêu thùa cũng nhiều, nên cũng không quản.
Thân gia là từ phía Nam mà đến, yêu thích châm tuyến Lạc Kinh, tay nghề ở Giang Đông lại không tốt, chuyện này rất cấp bách, đi đâu tìm tú nương Lạc Kinh có châm tuyến tuyệt diêu đây, hay là đi Kim gia, Chu phu nhân ngày đó tỉ mỉ để ý, lại hỏi qua Ngô mụ, biết đây là do người Lạc Kinh thêu thùa, còn sợ không ổn, lại cho người đi nghe ngóng, thật ra là một nữ tử tới từ Lạc Kinh, Chu phu nhân lúc này mới nhẹ nhõm, tới Kim gia xin mượn Tiểu Viên.
Tiểu Viên biết nguyên do, Trần tiểu thư đối với mình cũng rất tốt, tự nhiên cũng cố gắng dạy nàng, chẳng qua là ở mặt này Trần tiểu thư xác thực không có năng khiếu, mất vô số hơi sức, làm xong một đôi giày có thể nhìn được, hai cái tay Trần tiểu thư, cũng đâm thành lỗ thủng rồi, không bằng hai nha hoàn kia.
Chu phu nhân ngày hôm đó tới nghiệm nhìn, cầm giầy Trần tiểu thư làm, Trần tiểu thư còn mở to đôi mắt chờ Chu phu nhân tán dương nàng, Chu phu nhân nhìn nửa ngày, để xuống thở dài nói: "Cũng làm khó ngươi, có thể làm được."
Nghe câu này nửa là tán dương nửa là phê bình, mặt Trần tiểu thư chỉ là đỏ lên, liền lôi kéo tay Chu phu nhân ra, còn đem tay mình để vào trước mặt Chu phu nhân: "Mẫu thân ngươi xem, tay hài nhi cũng đâm thành tổ ong rồi."
Chu phu nhân nhìn một chút tay của nữ nhi, điểm trên trán nàng, lắc đầu mà thở dài : "Ngươi a, cứ như vậy ta thế nào yên tâm gả ngươi đi ra ngoài." Trần tiểu thư hì hì cười một tiếng, nghiêng đầu nó