
Bắt Lấy Người Đàn Ông Lạnh Lùng
Tác giả: Thu Lý Tử
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134406
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/406 lượt.
r>Tiếng quát còn chưa ngừng, trống bên ngoài bị đánh vang “đông đông đông”, Cừu Úc Vũ còn đang tính toán hôm nay ăn món gì, bị tiếng trống này làm sợ hết hồn, tiếp tục ngồi thẳng người, hô: "Người phương nào minh oan?"
Bị mang vào là một thiếu nữ trẻ tuổi, nàng tầm mười sáu, mười bảy tuổi, quần áo lam lũ, trên mặt còn có chút vết thương, nhưng là không lấn át được dung mạo xinh đẹp của nàng, Cừu Úc Vũ vốn là miễn cưỡng, ai ngờ vừa thấy thiếu nữ này, Cừu Úc Vũ đã cảm thấy một hồi áp lực, vội vàng ngồi xong, đằng hắng một cái: "Người tới có gì oan khuất, thấy Bổn quan thế nào không quỳ?"
Người tới chính là Tiểu Viên, nàng hít sâu một hơi, nhìn Cừu Úc Vũ: "Ta lạy trời quỳ xuống đất, quỳ cha mẹ, người khác ta đều không quỳ." Cừu Úc Vũ bị lời của nàng làm cho càng thêm kinh ngạc, nhìn Tiểu Viên kỹ một chút, kinh đường mộc vỗ: "Ngươi tới bổn huyện nha, là có chuyện gì?"
Tiểu Viên đứng vững thân thể, coi như trên người mình không phải đang mặc áo thủng, mà là lễ phục công chúa ngày xưa, nhìn Cừu Úc Vũ nói: "Ta là Huệ hoàng đế sinh ra, Lang Gia công chúa Phùng Viện, lưu lạc Giang Đông làm nô, chịu hết hành hạ. Kính xin Huyện lệnh báo lên Thánh thượng, trả ta ta thân phận."
Vừa nói ra lời này, cả sảnh đường đều kinh sợ, công chúa, Cừu Úc Vũ nhìn kỹ một chút, nữ tử này dù mặc nói quần áo rách nát, nhưng là dung mạo không tầm thường, sau khi Lạc Kinh bị chiếm đóng, hoàng gia lưu lạc cũng không ít, chỉ là không có nghe nói qua, ai có thể một thân một mình chạy trốn tới Giang Đông, với một thiếu nữ quá trẻ tuổi như vậy, là công chúa thật sao?
Nhìn thần sắc Cừy Úc Vũ thay đổi liên tục, Tiểu Viên, không, hiện tại là Phùng Viện rồi, không nói gì thêm, chẳng qua là sắc mặt bình tĩnh như cũ nhìn hắn, vô luận như thế nào, tới huyện nha với mục đích là cho mọi người đều biết, mình lưu lạc Giang Đông làm nô, chuyện khác mình không cần quan tâm.
Cừu Úc Vũ đã trấn định lại, hướng về phía Phùng Viện nói: "Công chúa, ngươi nói là công chúa thì chính là công chúa sao? Theo luật lệ, khi sắc phong thì công chú sẽ được nhận một ấn bạc dải lụa tím, kính xin đem ngân ấn lấy ra."
Phùng Viện sớm đã có chủ ý, cất cao giọng nói: "Huyện lệnh, Lạc Kinh đã bị chiếm bốn năm có thừa, dọc theo con đường đi gian nan khốn khổ, đừng nói ngân ấn, ngay cả đồ giá trị một chút cũng bị người cướp đi, Huyện lệnh chẳng lẽ không biết sao?" Cừu Úc Vũ mới vừa nói lời kia, là nói ra hù dọa một chút, nếu như là người bình thường, sớm đã bị hù dọa rồi, nhìn thấy Phùng Viện thần sắc tự nhiên, Cừu Úc Vũ cũng có mấy phần tin tưởng, chẳng qua là chuyện này xử trí như thế nào, mẫu thân của Lang Gia công chúa, lại bị người Hồ bắt đi làm hoàng hậu, Thánh thượng đối với nàng, liệu có ý gì khác.
Cừu Úc Vũ đang tính toán, thời gian dần dần trôi, cuối cùng Cừu Úc Vũ cũng mở miệng, vừa mới mở miệng, liền nghe phía ngoài truyền đến thanh âm: "Đây là chuyện gì, Tiểu Cừu, còn không mau chút thẩm hết vụ án, cùng chúng ta tìm rượu ngon uống."
Cừu Úc Vũ tất nhiên luôn miệng đáp ứng, lui đường, đến sau nha, nhưng Lâm Ca có chút không yên lòng, đã hỏi nha hoàn, biết Phùng Viện đã được an trí ở tây sương phòng, lúc này mới yên lòng lại.
Uống rượu đến lúc này, Trần Ngang kêu qua văn chương, viết một hơi không ngừng, đang ở trên giấy viết xong biểu tấu cho Phùng Duệ, Lâm Ca cầm lấy vừa nhìn, cảm thấy đẹp đẽ hoa lệ, có phong thái Kiến An, không khỏi khen một câu: "Thường nghe người ta nói, Trần huynh có Tử Kiến tài, chỉ cho là nói chơi, ai ngờ hôm nay vừa thấy, quả không phải là giả."
Trần Ngang nghe những lời như vậy đã quen tai rồi, mỉm cười đáp, Cừu Úc Vũ cũng biết đây là chuyện lớn, gọi người tới đây đem biểu tấu mang ra ngoài, vốn hắn là quan viên như vậy, là không thể trực trình lên Thánh thượng, chẳng qua là chuyện khẩn cấp, Cừu úc Vũ phân phó nhất định phải đem biểu tấu qua Thượng Thư đài, đưa thẳng tới trước mặt Phùng Duệ.
Trần Ngang thấy, cười nói: "Cừu huynh này, biểu tấu liền do hạ nhân của ta đưa đi thôi." Cừu Úc Vũ mặc dù ra lệnh, nhưng cũng biết mình quan ty chức nhỏ, còn đang suy nghĩ biện pháp, nghe được Trần Ngang lời này, trong lòng một tảng đá rơi xuống đất, Trần Ngang là chúc quan của thái tử, hắn muốn qua Thượng Thư đài, đó là chuyện đơn giản, vội luôn miệng cám ơn.
Ba người lại uống một hồi, mỗi người trong lòng có chuyện của mình, Lâm Ca nhớ tới Phùng Viện, sợ nàng chịu cái gì ủy khuất, Trần Ngang cũng là thỉnh thoảng đi sờ sờ cái đó túi thơm, trong lòng than thở, túi thơm mặc dù ở đây, nhưng người đưa túi thơm đã hương tiêu ngọc vẫn rồi, hôm nay có thể vì muội muội của nàng xuất ra một chút lực, cũng có thể an ủi nàng một chút dưới cửu tuyền.
Trong tâm Cừu Úc Vũ, lại như thùng treo múc nước, lơ lửng, tuy nói người nọ là thật hay giả không liên quan đến mình, nếu là thật, kia tất nhiên không có gì nói, nếu là giả, Thánh thượng giận chó đánh mèo xuống, mũ quan trên đầu của mình, lại không biết có thể giữ được không, chỉ là mắt nhìn vẻ mặt tự nhiên Lâm Ca,