
Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên
Tác giả: Thu Lý Tử
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134413
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/413 lượt.
ớng quân nuôi lớn, hằng năm đều ở Giang Hữu. Tuy đã nhập cung, khi đó vì Cổ thị hoàng hậu, Vương Như Nguyệt tuy là biểu tỷ muội với Phùng Viện, nhưng mà đều chưa gặp qua.
35.1.a
Gặp một vị phu nhân đức cao vọng trọng như vậy,Vương Như Nguyệt ngang ngược kiêu ngạo cũng phải xoay người hành lễ. Cừu phu nhân mặc dù vội vàng tới, dáng vẻ cũng chưa có một điểm loạn nào, ngay cả một sợi tóc nhỏ cũng chưa rơi xuống.
Cừu phu nhân cũng không để ý mọi người, đi đến bên người Phùng Viện, ở miệng nói: :”Công chúa, hôm nay trời lạnh, người thân mình chưa có phục hồi như cũ, nên quay về điện lý nghỉ ngơi thôi.” Phùng Viện lại hành lễ một cái, lúc này mới mang theo các cung nữ rời đi.
Khi từ “công chúa” kia được nói ra, sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi, tuy nói chiếu thư sắc phong thật lâu chưa được viết xuống, đều nói vì thân mình Phùng Viện chưa phục hồi hoàn toàn, không đủ thể lực chống đỡ để làm xong các nghi lễ sắc phong, sau lưng nhiều người lén nghị luận trong triều vẫn có người phản đối việc sắc phong cho Phùng Viện, vì thế Tạ tứ phu nhân mới dám gây chuyện châm chọc nàng.
Lúc này nghe được từ miệng Cừu phu nhân nói một tiếng công chúa, không phải ý tứ là lễ sắc phong sẽ diễn ra sau mấy ngày nữa sao?
Cừu phu nhân chờ Phùng Viện rời đi, mới nhìn người đứng đầu là Chu quý tần nói: “Chu phu nhân, ngươi phụng mệnh hoàng hậu đưa Tạ Tứ phu nhân thời gian đã thật lâu, còn không mau chuyển đưa cho Tạ tứ phu nhân đi, còn phải trở về phục mệnh hoàng hậu.” Chu quý tần đang muốn xem kịch vui, tự nhiên là không có lên tiếng, nghe lời nói của Cừu phu nhân tuy khách khí nhưng cũng không cho phản đối, lên tiếng trả lời rồi mang theo mọi người đứng ở một bên.
Cừu phu nhân gật đầu nột cái, nói với Vương Như Nguyệt: “Tạ tứ phu nhân, sau hi hồi phủ chép một trăm lần cuốn nữ giới rồi đưa cho ta.” (Muanho: Cừu phu nhân, con yêu người rồi đó… Ôm ôm… Cừu phu nhân: Tránh ra. Không có phép tắc gì hết. Về đóng cửa chép nữ giới 10 lần cho ta. Muanho: huhu…. ) Vương Như Nguyệt sửng sốt một chút, nhưng cũng không dám phát giận, ngày trước khi mình còn là một cô nương, cũng đã từng cấp nàng thi lễ lão sư.
Thấy nàng bình tĩnh trở lại, trong mắt Cừu phu nhân hiện lên một tia hài lòng, sau đó mở miệng: “Nhớ kỹ, có điều muốn nói sao?” Vương Như Nguyệt vẫn không dám tỏ vẻ dị nghị, Cừu phu nhân lúc này mới rời đi.
Trên mặt Vương Như Nguyệt nhan sắc đã nhuộm một màu hồng hồng tức giận, nhưng vì bảo trụ hình tượng trước mặt mọi người. cắn môi dưới, theo Chu quý tần đi xuống.
Phùng Viện trở lại Dao Quang điện, cởi áo khóac rất nặng, trong điện đã được chuẩn bị một bát canh táo đỏ ấm áp. Phùng Viện thân mình có chút âm hàn, thời gian này đều ăn canh táo đỏ, cầm bát canh lên, ăn hai quả táo đỏ, Phùng Viện mới cảm thấy khí lực được phục hồi, cưới nói với Tử Thiến: “Không biết bao giờ ta mới có thể khỏe lên, mới đi ra ngoài một chút, liền cảm thấy mệt rồi.”
Mặc dù đã là mùa hè, trong điện vẫn không dám dùng băng, sợ Phùng Viện cảm lạnh, Chanh Nhạn thấy Phùng Viện uống canh xong, trán đổ đầy mồ hôi, lấy bố khăn, thay nàng lau mồ hôi trên trán, cười nói: “Công chúa cứ hảo hảo tĩnh dưỡng, bằng không bệnh tình cũng không thể thuyên giảm đâu ạ.”
Phùng Viện mỉm cười, các nàng đều rất ăn ý, không đề cập đến chuyện vừa xảy ra bên cạnh ao, Phùng Viện tự nhiên cũng biết, nhắm mắt lại, nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút, Tử Thiến và Chanh Nhạn thay nàng đắp chăn, rồi lui ra ngoài.
Trong lòng Phùng Viện vẫn còn băn khoăn, chỉ là nhắm mắt vào thôi, hồi cung được hai tháng, nghe người trong cung lén nghị luận, cũng biết Phùng Duệ làm hoàng đế nhưng còn chưa có thực quyền, vô luận là ngày đăng cơ thỉnh Vương Tư Không cùng ngồi chung chỗ, hay là người nàng chưa gặp qua Vương đại tướng quân. Lúc này, thứ sử Kinh Châu lại chuyên quyền độc ác, đến nỗi có ca dao như vậy, Vương cùng Phùng, cùng chấp chưởng thiên hạ.
Phùng Viện co chân lại, chẳng lẽ hoàng đế Phùng gia có vận mệnh như vậy sao? Nơm lớp lo sợ ngồi trên ghế rồng, không biết khi nào thì bị người khác thay thế?
Lúc này Phùng Viện cảm giác được có người lặng lẽ tiến vào, cho là Tử Thiến các nàng chắc là vào lấy đồ vật.,cũng không mở mắt, nhưng mà người tới lâu lâu vẫn chưa ra, không khỏi mở mắt nhìn, ngồi bên giường chính là Tạ hoàng hậu.
Phùng Viện vội xốc chăn lên xuống giường hành lễ, Tạ hoàng hậu ngăn nàng lại: “Không có việc gì, ta chỉ là đi ngang qua đây, tiến vào nhìn muội một chút.” Phùng Viện vẫn là xuống giường, đứng ở bên chân Tạ hoàng hậu: “Muội đã khiến tẩu lo lắng rồi.” Tạ hoàng hậu nhìn Phùng Viện cười, nhưng nụ cười lại không tới đáy mắt, biết nàng có tâm sự, chuyện tình bên cạnh ao kia, sớm có người nói cho Tạ hoàng hậu biết. Tuy đã có Cừu phu nhân ra mặt đem sự tình đè ép xuống, nhưng khó tránh khỏi lưu lại vết thương trong lòng Phùng Viện. Dù sao, Phùng Viện đường đường chính chính là công chúa có huyết mạch hoàng gia.
Phùng Viện đón tách trà Chanh Nhi mang tới, quay lại gặp Tạ hoàng hậu đăm chiêu, chần chờ một chút, vẫn mở miệng nói: “Tẩu tẩu, sự tì