Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341006

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1006 lượt.

c trên mặt, lại lấy caravat của chỉnh mình kéo lên cao xem sét.
Mộ Tây vui vẻ tắt máy ghi âm, thế là có bằng chứng rồi nha sau này hắn hết cãi đi. Cô sau khi hoàn thành tâm nguyện vui vẻ nhìn Lục Nhược đề nghị: “Trước tiên anh nên đi tắm thì hơn.”
“Được!” Lục Nhược nghe lời, hường phòng tắm mà đi tới, ngang qua sô pha đem nhất kiện quần áo cởi ra để trên ghế. Tiếp tục kéo khóa quần bỏ lại quần, làm hiện ra một chiếc quần lót màu lam. (sặc)
Hắn ngoan ngoãn làm theo, trong tầm mắt cô hiện lên một cặp mông rắn chắc, Mộ Tây theo dõi nhất cử nhất động của hắnnước miếng chảy ròng ròng, trong mắt lộ rõ vẻ lưu manh. Cô không phải cố tình nhìn à nha, tại hắn ta tự không chịu giữ gìn. Dù sao có gì đều đã nhìn cả rồi phía trên hay dưới thì có gì khác nhau đâu. Mộ Tây hận không thể dán mắt mình trên người Lục Nhược luôn. Cơ thể hắn thật là đẹp quá mức, đường cong rắn chắc, xương quai xanh lộ ra thật là gợi cảm, eo nhỏ rắn chắc, cơ bụng lộ ra khiêu khích, khiêu khích. Nếu là ở trên giường khằng định là rất mạnh mẽ. >_< Đáng tiếc cô còn chưa kịp tham quan hết cơ thể hắn, Lục Nhược liền đem hết quần áo đi vào phòng tắm, Mộ Tây sau khi hoàn hồn vô cùng tự kiềm chế bản thân không được manh động. “Ta là loại con gái hư hỏng mà, hư hỏng mà,…” Bỗng nhiên tiếng di động vang lên, Mộ Tây vội vàng bắt máy: “Vâng, chị Hai.” “Nghe nói mày đi làm lái xe cho người ta hả?” Không hổ danh là chị Hai, Mộ Bắc hỏi làm Mộ Tây có cảm giác như mình vừa làm gì phạm tội. Ngô Mỹ Mỹ này không biết giữ mồm giữ miệng, để về nhà phen này cô khâu miệng cô ta lại. Mộ Tây oán giận nắm chặt bàn tay cười cười đáp: “Em cũng chỉ vì cuộc sống mà thôi. Ban ngày phải đi làm để tìm kiếm cảm hứng, ban đêm về nhà mới có cái mà sáng tác chứ!” “Mày lại bao biện, xem cái thứ sáng tác bất chính của mày đi sớm hay muộn cũng bị cấm xuất bản thôi. Mày muốn tự mình dừng lại hay để tao ra tay mới vừa lòng hả? Chẳng qua là chị của mày nên không thể không giúp!” Chị gái Mộ Tây là một nhà phê bình nghệ thuật có tiếng, bên ngoài là chủ biên của một tòa soạn báo lớn, cô vẫn cảm thấy Mộ Tây đi viết tiểu thuyết ngôn tình là một điều vô cùng xấu hổ với cô, mỗi lần gặp mặt là lại lên lớp Mộ Tây một lần chỉ mong đem não con em gái tẩy sạch đi cho không tiếp tục viết tiểu thuyết nữa. “Làm thế nào lại có thể giống nhau đến vậy, chị với mẹ lúc nào cũng chỉ hùa vào nói em.” Mộ Tây cẩn thận trả lời. “Thật là ngu mãi không dạy được!” Mộ Bắc phát hỏa: “Báo cho mày biết, bố tìm mày, hai ngày nữa sẽ đến chỗ mày đó, bố nói nếu như mày vẫn không tỉnh ngộ ông sẽ đem mày trói lại rồi tống ra nước ngoài. Hai lăm tuổi rồi còn để bố mẹ lo lắng, mày cũng thật xem lại mình đi. Cũng đã lớn cả rồi vậy mà..” “Cô sao lại ở chỗ này?” Lục Nhược bỗng từ đâu lên tiếng làm Mộ Tây sợ đến mức suýt rơi di động. Cô nhìn vào đôi mắt trong suốt của Lục Nhược, đúng là chỉ cần tắm xong thì thân thể và não bộ cùng quên sạch sẽ. “Tiếng của đàn ông?” Mộ Bắc như vớ được đề tài nóng hổi tình táo hẳn ra: “Nhị Tây, nếu thấy tốt thì nhớ giữ lấy đừng phí thời gian vô ích. Em gái cuối cùng cũng đã thông suốt rồi nha…” “Lục tổng, buổi trưa anh uống rượu say, tôi đưa anh về, nếu như đã hết việc tôi xin phép đi về.” Tắt di động, một không khí trầm mặc bao trùm cả hai người. Mộ Bắc cũng thật là nhiều chuyện, Mộ Tây gượng cười định rút lui êm thấm. Lục Nhược nhìn cô trên mặt biểu tình trông rất ám muội liền cảnh giác, chặn cô lại, một tay lau lau tóc ướt, rặn ra một nụ cười nói: “Thật chứ! Có người xúi giục cô muốn quyến rũ bổn thiếu gia. Nhị~~Tây!” Đếm được hai âm cuối anh đặc biệt ngân dài ra. Mộ Tây tức giận mặt đỏ bừng lên: “Không được bảo tôi như vậy, của anh nhỏ như vầy, tôi cũng không thèm!” Thực ra cô không có cái ý nghĩ đó, có trời cao chứng giám. >.<
Không thèm? Sắc mặt Lục Nhược trầm xuống, nắm tay lại, anh một thân nam nhi dạn dầy sương gió, thanh xuân phơi phới, làm sao có thể nhỏ được? Đứa con gái này lá gan thật quá lớn! Công nhiên nói xấu anh, công kích tự tôn nam nhi của anh… Không thể tha thứ được, tuyệt đối không thể tha thứ!
“Tiểu Mộ Mộ. Cô mắt để ở đâu mà dám bảo thiếu gia không vừa ý cô hả?” Lục Nhược hai tay véo chặt hai má Mộ Tây, da mặt thật sự rất mềm, rất mịn, rồi lại nắm lấy cằm cô không cho quay mặt đi chỗ khác: “Cô dám nói vậy hả?”
“Ha! Ha!” Cô trông mặt mình sợ chết khiếp kìa, trông ghê quá, “ha ha ha” Lục Nhược vỗ vỗ hai má Mộ Tây, nhìn người trong tay sợ đến không có phản ứng được, tự nhiên lại thấy vui muốn chết.
Mặt của cô là nơi không thể chạm vào vậy mà hắn dám! Mộ Tây vô lực, suýt khụy đầu gối lại bị hắn nhanh chóng tóm, được nhấc bồng hai chân cô lên
“Tiểu Nhị Tây, trong lúc tôi say cô có lợi dụng cơ hội làm cái chuyện gì mờ ám với tôi hả?” Lục Nhược trong lòng sung sướng nhìn cô xấu hổ đỏ mặt.
Tự nhiên thấy nước mắt nóng hổi của cô rơi xuống tay hắn, hắn thấy mình cũng hơi quá đáng, sắc mặt liền ôn hòa hơn. Thấy cô khóe mặt đẫm lệ mãi không thôi ,hắn liền buông tay cô ra, nhẹ nhàng chạm vào má cô dịu dàng nói: “Nêu từ đầu cô ngoan như vậy thì tôi cũng không có làm


Snack's 1967