Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới
Tác giả: Tương Tương Ngọc Nhân
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341685
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1685 lượt.
ời khổ nói, "Ta khi nào thì nói cho các nàng không nói cho ngươi rồi hả ? Chẳng lẽ ngươi bắt đến chúng ta ở sau lưng ngươi thì thầm?"
"Này cũng không có, " Bích Thanh bỉu môi nói, "Đúng là các ngươi căn bản là không cần thì thầm , ngươi trực tiếp dùng ánh mắt liền nói cho các nàng , đừng cho là ta không biết."
Nàng ha ha cười, có thể để cho nàng dưới tình huống như vậy vẫn cười được chỉ sợ cũng chỉ có Bích Thanh thôi, "Ta cũng dụng ánh mắt nói cho ngươi a, là ngươi chính mình xem không hiểu thôi."
"Phải không?"
"Uh" Hạ Phù Dung nặng nề gật gật đầu.
Nàng giống như suy nghĩ một lát sau nói , "Yên tâm đi nương nương, ta về sau nhất định sẽ cố gắng xem hiểu lời nói trong ánh mắt của người, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của nương nương ."
Hạ phù Dung nhếch miệng cười, nàng cho tới bây giờ cũng không có kỳ vọng quá ngươi có thể xem biết. Quay đầu nhìn Tiểu Cúc người đầy máu tươi đang nằm trên giường, tươi cười ngưng ở trên mặt, chân chính đầu sỏ đắc tội là mình mới đúng. Lúc trước vì khoe khoang chính mình có bao nhiêu thông minh, chưa từng có hỏi qua lý do liền đem nàng bức đến tận cùng vách núi , đột nhiên phát hiện nguyên lai chính mình là bao nhiêu ngu xuẩn.
"Các ngươi phát hiện nàng ở đâu ?" Đột nhiên mới nghĩ đến vấn đề quan trọng.
"Trên trời."
"Trên trời?" Bích Thanh nói để cho nàng có không thể tin.
"Vâng, Tiểu Cúc thật là lợi hại , nàng từ trên trời bay vào , sau đó ngã vào trên giường liền không động rồi."
Nghe Bích Thanh nói, Tiểu Cúc hẳn là dùng khinh công chạy về tới, nói như vậy nơi này cũng không phải tất cả nữ nhân đều có võ công , chẳng thế thì Bích Thanh ngay cả khinh công cũng không biết.
"Ngươi có nhìn đến có người nào khác nữa không?"
"Đã không có, chỉ một mình Tiểu Cúc . Bất quá. . . . . ."
"Từ từ, chờ một lúc thời điểm ta cho ngươi nói ngươi lại nói, biết không." Ta cảm giác được Bích Quỳnh mang theo thái y hướng bên này rồi.
Vâng, Bích Thanh thần bí gật gật đầu, nhìn nàng cái dạng này, chuyện này tựa hồ dọa đến nàng rồi.
Tộc Y Tháp
Khi Hạ Phù Dung thấy Phó thái y chạy vội vàng đến, nàng hướng Bích Quỳnh cười gật đầu.
“Phó thái y, Tiểu Cúc bất cẩn rơi xuống giếng cạn mình đầy máu, Bổn cung không biết nàng bị thương chổ nào nên không dám động vào, làm phiền phó thái ý xem cho Tiểu Cúc.” Hạ Phù Dung vừa nói xong lén lút đưa chó Phó thái y một ít bạc, bên trong khoảng hai tháng bổng lộc của hắn.
Mắt hắn sáng lên “Thần nhất định sẽ trị tốt cho Tiểu Cúc, nương nương yên tâm.” Hạ Phù Dung và Phó thái y nhìn nhau , ngầm hiểu ý.
Biết rằng Tiểu Cúc bị thương rất nặng, Một cung nữ lại bị thương nặng như vậy, thái y là phải báo lên trên để truy xét, bây giờ không có bằng chứng xác thực là Lệ phi làm, ngược lại còn có thể cho là nàng làm. Cho nên gọi Phó thái y là vì hắn vì tiền chữa bệnh, chắc là hắn đã nhìn ra manh mối, thay vì phải đề phòng hắn, không bằng nàng kéo hắn theo.
Hạ Phù Dung sửng sốt, phải biết rằng là thấy thuốc thì phải kiêng kị hỏi thân phận của người bệnh, không biết có việc gì mà Phó thái y lại hỏi tới việc này “ Không dối gạt Phó thái y, thân phận của Tiểu Cúc nói cho bổn cung là giả, chuyện này bổn cung cũng biết cách đây không lâu.” Hạ Phù Dung nghe Nhị tỷ nói Tiểu Cúc là đứa trẻ mồ côi do nương đi chùa lễ phật gặp được , lúc ấy Tiểu Cúc nói mình là nha hoàn của Hoàng viên ngoại ở thành đông, bị đuổi ra khỏi phủ do người ta nói xấu là trộm vòng tay của phu nhân. Lúc ấy Tiểu Cúc mới có năm tuổi, nương nhìn thấy thương cảm nên dẫn nàng trở về phủ. Lúc sau nàng có nhờ Nhị tỷ đi thăm dò, Hoàng viên ngoại ở thành đông căn bản là không có vợ, cho nên chuyện Tiểu Cúc nói là chuyện bịa đặt. Hạ Phù Dung không biết là chuyện gì có thể để cho một đứa bé mới năm tuổi phải nói dối, nhưng theo những gì nàng biết thì Tiểu Cúc không phải là một người xấu, Hạ Phù Dung nguyện ý giữ lại Tiểu Cúc bên người không vì chuyện gì khác, chỉ vì nàng tín nhiệm Tiểu Cúc.
“Ừm.” Thái ý gật đầu nói “ Tiểu Cúc chắc là đụng phải người ngoại tộc.”
“Người ngoại tộc?”
“Không sai, miệng của Tiểu Cúc bị người ta khâu lại, móng tay bị người ta rút ra.”
Hạ Phù Dung nghe đến đó chân tay mềm nhũn thiếu chút nữa không đứng vững. Lệ phi sao có thể xuống tay ác độc như thế? “ Thái y vừa nói nàng đụng phải người ngoại tộc là có ý gì?”
“Đã từng có một bộ tộc, bọn họ không chịu sự quản lý của ai, trong bộ tộc có tộc trưởng, nếu có tộc khác muốn xâm chiếm, sẽ chịu sự nguyền rủa của bộ tôc, không lâu sau mọi người sẽ phát hiện thi thể thối nát lan khắp toàn thân.”
“Thi thể thối nát?”
“Đúng, khắp thân thể có rất nhiều vết cắt vô cùng thê thảm. Tương truyền là do bộ tộc của họ có nữ thần che chở, vì vậy tộc trưởng của bọn họ luôn là phụ nữ. Tộc nhân phản bội bộ tộc sẽ chịu bốn loại hình phạt : khâu miệng, rút móng tay, cắt gân cốt, khoét mắt.
Lưng Hạ Phù Dung truyền đến từng trận lạnh lẽo “ Tên tộc đó gọi là gì?”
“Tộc Y Tháp. Nhưng mà mấy năm về trước đã không còn bất cứ t