Tác giả: Tương Tương Ngọc Nhân
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341745
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1745 lượt.
thật sự nàng không dám khen tặng, không nghĩ tới hai ngươi bộ dạng đẹp trai như vậy , một người hát giống con vịt kêu, một người giống sư tử gầm, hoàn toàn không có giai điệu , nghe được mà làm cho nàng lo lắng ~~
"Ngừng!" Hạ Phù Dung rống to một tiếng, ngắt lời hắn, lập tức lại đổi lại thủ thỉ thù thì, Suỵt ~~ đừng lên hát vào buổi tối !"
Nói xong, Hạ Phù Dung còn làm ra vẻ hết nhìn đông lại xem tây một chút nói, "Buổi tối có bà ngoại của sói , chuyên môn bắt người hát để ăn ~~" nàng tận lực đè thanh âm thấp đến khủng bố. Đoạn này nàng đã diễn trước mặt Thiện Xá , bản thân cũng cảm thấy thật mất mặt .
Không nghĩ tới, Tu Hồng Miễn không ngoan ngoãn nghe lời giống như Thiện Xá , mà là đứng lên, lảo đảo một chút mới đứng lại, "Đừng sợ! Có đại ca ngươi ở đây!" Nói xong làm bộ muốn rút đao.
Hạ Phù Dung sợ tới mức vội vàng ngăn lại hắn, đùa, say thành như vậy, đến lúc đó còn không biết là chém nàng hay là chém ai.
(1) Bạn nào xem phim kiếm hiệp chắc sẽ biết lui cốt công: người luyện lui cốt công có thể thu gọn xương để trở thành một người nhỏ bé.
"Đại ca, thôi, ngủ đi, ngươi xem nhị ca đã ngủ rồi kìa ." Sao mà cảm giác bản thân giống như là đại ca đi khuyên can hai tiểu đệ thế nhỉ ?
Hắn quay đầu nhìn Thiện Xá liếc mắt một cái, đột nhiên lại ôm nàng khóc rống lên, "Nhị đệ đang ngủ, ôi nhị đệ của ta a a ...~"
Hạ Phù Dung sửng sốt, ngay cả chuyện dở hơi này mà hắn cũng khóc được ? Hạ Phù Dung cũng nhịn không được , quay lại ôm hắn liền khóc lên, "Đại ca a ~ lão đại của ta ~ ngươi đến cùng có ngủ hay không ~ hu hu "
Tiếng khóc của hắn nhỏ dần rồi tiện đà ngừng lại. Nhẹ nhàng mà vỗ lưng của ta , "Tam đệ chớ sợ, có đại ca ở đây, chúng ta không phải là bại thần thoại !"
Hạ Phù Dung ngừng khóc , hóa ra hắn là coi nàng như là một vị thần thoại đã từng bất bại kia .
Vừa lòng cười, đem thư trong miệng nó tách rời ra, còn cố ý ở trước mặt nó ghét bỏ lau lau lên ngón tay, chỉ dùng ngón trỏ cùng ngón cái mở thư ra , nói rõ là ghét bỏ nước miếng của nó .
Nó vừa thấy, đột nhiên nhảy lên một cái , liền bắt đầu ở trên giường vận động.
Hạ Phù Dung ha ha cười, một tay lấy nó bế trở về.
"Nó một con hồ ly biết cái gì ! Có giận ngươi liền tát ta đây này ! Đánh nó làm gì !"
"Ngươi làm đau nó rồi."
"Ta thật sự cảm thấy nó lựa chọn đi theo ngươi, là sai lầm lớn nhất đời này của nó ."
"Nó đối với ngươi thật sự tốt lắm nha."
"Mặc kệ như thế nào, về sau đều mang theo nó đi."
Nhẹ nhàng mà vuốt ve A Hu ở trong lòng , "Ngươi hiện tại gánh vác hai phân gửi gắm đấy , ta về sau sẽ luôn luôn mang theo ngươi." Nói xong nhìn nó cười, ánh mắt cười híp thành một đường nhỏ. Về sau này Hạ Phù Dung phát hiện , nàng cười càng thoải mái, nó lại càng cao hứng.
Nó nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, nhìn để cho nàng cảm giác váng thần, thấy lông mi nó vừa dài vừa cong lại dầy , thật không hiểu nôi , một con hồ ly có lông mi đệp thế để làm chi. Nếu dùng để làm thành lông mi giả thì. . . . . .
Trong lòng đang suy nghĩ trong nháy mắt A Hu rùng mình một cái, lập tức trợn mắt nhìn nhìn bốn phía, rồi lại tiếp tục nằm ở trong lòng Hạ Phù Dung chợp mắt.
Tin tưởng hai người bọn họ đã ngủ say, Hạ Phù Dung nhẹ nhàng mở thư ra.
Trong cung hết thảy khỏe mạnh , nàng mất tích thế nhưng còn không có bị người phát hiện, không biết nàng nên vui hay là nên buồn?
Xem xong thư , đem nó đến trước ánh nến để đốt, nhìn xem hai chữ Bích Quỳnh chậm rãi bị ngọn lửa cắn nuốt biến mất, trong đầu hiện ra gương mặt của cô bé vẫn thường yên lặng làm việc .
Trước khi nàng rời khỏi hoàng cung , có viết một phong thơ để trong hộp trang điểm. Những chỗ khác đều sẽ bị Bích Thanh nhìn đến, chỉ riêng hộp trang điểm nàng sẽ không chạm vào, bởi vì luôn luôn đều là Bích Quỳnh giúp nàng trang điểm . Bởi vì thời gian vội vã , hiện tại trình độ sáng tác của nàng thuộc dạng gà mờ, nhưng để viết vài từ thì còn không có ngại, trong lúc cấp bách lại không nhớ chữ này viết như thế nào , chữ kia lại quên , cho nên sau một hồi chỉnh lên xuống vẫn là viết sai, cuối cùng quyết định là vẽ tranh . Toàn bộ chữ viết như gà bới, lúc đó còn có chút lo lắng nàng có thể hiểu hay không , may mắn không có làm cho Hạ Phù Dung thất vọng. Nàng nghe theo lời của mình ở trước mặt mọi người nói nàng thất tâm phong tái phát, sau khi Phó thái y chữa trị , đề nghị trong cung tĩnh dưỡng, trong khoảng thời gian ngắn không thể gặp khách. Mà vị Kiền Sở Vương gia kia , ngày thứ hai theo thường lệ khởi hành về nước, chẳng qua người ở bên trong sớm không là hắn , lúc mới ra khỏi biên cảnh của Thánh Dụ gặp chiến loạn, chẳng may ngã xuống vách núi mà chết. Một phần cũng vì bọn họ giấu diếm thân phận làm sứ giả mà đến, hơn nữa lại là chuyện sau khi rời đi khỏi Thánh Dụ , cho nên Kiền Sở cũng không thể bởi vậy mà lấy cớ làm khó dễ. Về phần Bích Thanh , đương nhiên giao cho Bích Quỳnh đi thu phục rồi. Nàng ở trong thư còn cố ý nói cho nàng biết chuyện của Tiểu Cúc , nàng tỉnh, nhưng giống như mất trí nhớ rồi. Đ