Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khí Phi Không Dễ Làm

Khí Phi Không Dễ Làm

Tác giả: Tương Tương Ngọc Nhân

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341417

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1417 lượt.

ến tiếng bước chân nhẹ nhàng mà lại chỉnh tề . Trong lòng cả kinh, vội vàng theo một phương hướng khác chạy vội về.
"Ai" đây là lần thứ năm trăm nàng thở dài , thực không nên đi ra ngoài vào buổi . Trốn được N lần người tuần tra xong, nàng đã hoàn toàn tìm không thấy phương hướng rồi. Hiện tại hi vọng duy nhất là có thể thuận lợi trở về phòng kia mà không bị phát hiện. Bất quá nguyện vọng giống như vậy thực hiện được đã là chuyện cực kỳ khó khăn rồi.
Dự cảm lần đầu tiên của nàng vậy mà lại chuẩn xác đến như thế. Hiện tại nàng đang bị mười mấy binh lính bao bọc xung quanh rồi. Nàng xem bọn hắn, bọn hắn cũng nhìn nàng, ai cũng không nói gì, ai cũng không hề động.
Một hình ảnh thật quỷ dị . . . . . .
Đột nhiên, một sĩ binh giống như không kiên trì nổi , vụng trộm lấy tay gãi mặt. Nàng giống như phát hiện một đại lục mới chỉ vào hắn nói: "Ngươi động , ngươi động rồi !"
Các binh sĩ còn lại đều là dùng một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn binh sĩ vừa gãi mặt kia. Làm hắn xấu hổ đến mức vẻ mặt đỏ bừng, bản năng muốn giải thích, lại phát hiện hoàn toàn không biết đây là chuyện gì xảy ra.
Rốt cục, một binh sĩ nhìn như đầu lĩnh có phản ứng đầu tiên, nói một câu: "Trước đem nàng đưa về Thanh U các rồi lại nói !" Vài người cùng đem nàng "Đưa" trở về, lúc này nàng mới biết được, nguyên lai nàng ở chỗ này kêu là Thanh U các.
Một cái tên có bao nhiêu dễ nghe , có bao nhiêu thê lương.
Vừa về không bao lâu, nàng lại nhìn đến nha đầu đưa cơm cho nàng vội vội vàng vàng chạy tới. Binh sĩ đầu lĩnh giống như giáo huấn nàng ấy vài câu vì không có trông chừng nàng cho tốt, sau đó liền rời đi.
Trong lòng nàng khó tránh khỏi có chút tự trách, dù sao nàng ấy là vì mình mới bị mắng.
Vừa định giải thích cho nàng , nàng ấy lại hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, vì vậy nàng đành đem những lời muốn nói bị cường bạo trở về trong lòng, nghẹn ngào làm yết hầu nàng phát đau, : "Ngươi cái bà điên này, không ở trong phòng, ra ngoài làm cái gì. Không phải sợ gì đó ở bên ngoài sao, hiện tại lại không sợ rồi hả ?"
Lời của nàng ấy để cho nàng cảm thấy một đầu mờ mịt, bà điên? Là nói nhảm hay vẫn là sự thật ? Bên ngoài có cái gì sao? Làm cho chủ nhân thân thể này sợ như thế sao.
Nàng còn đang ngây người hết sức, nàng ấy lại hừ lạnh một tiếng đi ra khỏi sân.
. . . . . . Ta thu hồi hình dung thanh tú trước đây đối nàng .
Rầu rĩ xoay người, nghĩ muốn trở lại trên giường nằm, cố gắng tiêu hóa chuyện ngày hôm nay , đã thấy nàng lại quay trở về.
Cho rằng nàng là vì chuyện mới vừa rồi cảm thấy có lỗi với mình , nàng mỉm cười nghĩ muốn nói cho nàng ấy không có gì , nàng cũng không phải là người nhỏ mọn như vậy .
"Bà điên, ta đưa cơm cho ngươi tại sao lại không ăn ? Đói chết ngươi chỉ là chuyện nhỏ mà là lãng phí công sức ta . Nếu không ăn ta liền không mang cho ngươi nữa, đến lúc đó đói chết, phía trên trách tội xuống cũng không thể tính là sai lầm của ta." Nói xong bịch một tiếng đóng cửa lại đi ra ngoài.
Hay cho một nữ tử chanh chua .
Tươi cười của ta cứ như vậy bị những lời nói lạnh lùng của nàng cương ở tại trên mặt, muốn nhận lại phát hiện nụ cười đã bị đông lạnh quá cứng rồi.
Bây giờ ấn tượng đối với nàng ấy trực tiếp chuyển biến 180 độ , nàng, thật sự tốt và xấu!
Tiểu Cúc
Nàng đi rồi ta lại nằm ở trên giường nhớ lại toàn bộ chuyện phát sinh của ngày hôm nay . Những người đó nhìn đến ta không giống như là đối đãi với phạm nhân, lại càng không phải là đãi khách nhân. Như thế nào cũng nghĩ không ra tại sao bọn hắn đều dùng thái độ đó với ta , hình như là. . . . . . Không kiên nhẫn?
Trong lòng không khỏi có chút vội vàng xao động, tại sao nguyên chủ nhân thân thể này một điểm tin tức hữu dụng cũng không lưu lại cho ta a? Bọn hắn đều đã xem ta không thoải mái, ta cũng không có thói quen xem bọn hắn. Không biết ta ở chỗ này đã làm chuyện gì đó. Bị bọn hắn nhốt ở nơi này cả đời? Hoặc là để cho tiểu nha hoàn kia cười nhạo ta?
Nghĩ đến nàng, trong lòng ta không khỏi có chút phẫn nộ, mở miệng một tiếng bà điên, nghe được ta cực kì khó chịu. Vốn ta cũng không phải loại người thích gây chuyện, nhưng nếu là đụng vào giới hạn của ta , ta sẽ để cho người nọ chịu không nổi.
Có biện pháp nào có thể để cho nàng nói cho ta biết một chút chuyện tình hữu dụng a?
Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ . . . . .
Ngày hôm sau ta ngủ thẳng gần giữa trưa, vừa thấy trên bàn không có hộp đựng thức ăn, nàng thật sự không mang thức ăn cho ta rồi hả ? Mẹ ơi một ngày bao tử chưa có ăn cơm , sớm biết rằng ít nhiều ăn một chút , nếu nàng thật muốn độc chết ta, sợ hẳn không có kiên nhẫn mỗi ngày đưa đồ ăn đến đây đi như thế.
Tại nhanh qua thời điểm cơm trưa , nàng rốt cục không tình nguyện, chậm chạp đi lại đây.
Đồng dạng là một câu không nói, thậm chí nhìn cũng không muốn nhìn ta liếc mắt một cái, vẫn như cũ đặt hộp đựng thức ăn liền chuẩn bị rời đi.
"Đứng lại!" Thanh âm của ta không lớn, lại phi thường hữu lực.
Nàng rõ ràng hoảng sợ, quay đầu không biết nói gì nhìn ta,