Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khí Phi Không Dễ Làm

Khí Phi Không Dễ Làm

Tác giả: Tương Tương Ngọc Nhân

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341381

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1381 lượt.

ng gật gật đầu, "Nói thiệt cho ngươi biết, thật ra thì, trước kia ta từng bị mất trí nhớ."
Tự nói cho Bích Quỳ biết nàng vì sao lại mất trí nhớ, rồi đến quá trình vạch trần tiểu Cúc, Bích Quỳnh nhìn nàng ánh mắt sáng lên, "Nương nương, trí tuệ của ngài thật gan dạ sáng suốt làm Bích Quỳnh theo không kịp."
Hạ Phù Dung không khách khí cười cười, Bích Quỳnh, không phải là nàng cố ý giấu giếm nàng ta. Chỉ là một người sợ tối, biết mình ngày đêm theo hầu hạ là người đã chết, hơn nữa linh hồn còn đổi thân thể, nàng có thể thừa nhận được sao? Nàng không biết, nhưng nàng không muốn mạo hiểm như vậy, hiện tại bên cạnh nàng người có thể sử dụng, chỉ có nàng ta.
Chuyện về sau nàng đều nói cho nàng ta, dù sao a Hu là cũng là một động vật nguy hiểm, nếu như không làm cho Bích Quỳnh chú ý, ngộ nhỡ bị a Hu ngộ thương, nàng sẽ không tiếp nhận nổi .
Gần đây Bích Quỳnh rất có tố chất thần kinh, Bích Thanh thần kinh không ổn định nhu vậy, mọi người đều phát hiện.
Hôm nay phải dậy từ rất sớm, ngày hôm qua Thái hậu truyền lời, hôm nay thiết yến mở"Gia đình hội nghị" , nghe nói Bân hộ tướng quân đã tỉnh lại.
Sau khi mặc cung trang chỉnh tề, Hạ Phù Dung đi tới Yến Ninh cung, trong lòng có chút lo lắng, không biết Thái hậu nghĩ về nàng như thế nào. Trước đó nàng đã cho Bích Quỳnh đi điều tra về mối quan hệ giữa nàng với Bân hộ tướng, nhưng dù sao Bích Quỳnh cũng là đi cửa sau mà vào cung (là dùng tiền hoặc quan hệ), quen biết cũng có hạn, cho nên cũng không có thu hoạch gì.
"Dung nhi tham kiến mẫu phi." Hạ Phù Dung nhìn thấy tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ, nàng có chút kinh ngạc, không phải còn chưa tới giờ sao?
Thái hậu chỉ gật đầu một cái ra ý miễn lễ cho nàng, sự thân thiết trước kia đã ít đi rất nhiều, trong lòng nàng có chút khó chịu, một Thái hậu luôn bênh vực che chở nàng như trước kia đã thật sự thay đổi rồi sao? Chỉ vì một tên hộ tướng sao?
Hạ Phù Dung nhìn mọi người đều đứng theo thứ tự ở hai bên, không có chỗ nào dành cho nàng, Hạ Phù Dung không thể làm gì khác hơn là đi về phía cuối hàng mà đứng.
"Dung nhi, qua bên này." Tu Hồng Miễn nói xong liền vì nàng mà dọn ra một chỗ trống cho nàng.
Phía dưới liền bàn luận xôn xao, nhớ lúc trước có một sứ giả đến Kiền Sở được hoàng thượng cho nàng ngồi trên ghế rồng, tại sao lại để cho Hạ Phù Dung có cơ hội này? Chỗ ngồi này của Tu Hồng Miễn từ trước cho tới nay, trừ Hạ Hách Na Như Hoa ra, cũng chỉ có Hạ Phù Dung nàng được ngồi qua ghế rồng.
Hạ Phù Dung muốn từ chối, nhưng phía dưới lại vang lên âm thanh ồn ào, nàng chỉ sợ nếu nàng từ chối, mọi người sẽ cho rằng nàng giả bộ thanh cao, chỉ tự rước thêm nhiều bất mãn hơn mà thôi.
"Tạ ơn hoàng thượng." Nàng đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, đối diện ánh mắt phức tạp của Thái hậu, trong lòng nàng bỗng hoảng hốt vô cớ.
"Lần này gọi mọi người tới, chủ yếu là nói về chuyện liên quan đến ngôi vị hoàng hậu."
Không phải nói chuyện Bân hộ tướng? Hạ Phù Dung len lén thở phào nhẹ nhõm.
Nhóm tần phi phía dưới nghe đến vị trí hoàng hậu thì càng thêm có tinh thần, âm thanh bàn luận càng lúc càng lớn.
Thái hậu không thể không hắng giọng một tiếng, phía dưới mới yên tĩnh lại.
"Mọi người đều biết, hoàng thượng bởi vì chuyện của Như Hoa, vẫn trì hoãn chuyện phong hậu. Đã qua nhiều năm, nếu không phong hậu, chỉ sợ khó tránh miệng lưỡi thế gian."
Như Hoa? Chẳng lẽ là Hoa Nhi trong miệng của Tu Hồng Miễn?
"Mẫu phi, trong lòng trẫm đã có người cho vị trí hoàng hậu." Tu Hồng Miễn cắt đứt lời Thái hậu.
Nghe được những lời của Tu Hồng Miễn, ánh mắt của nhóm phi tần phía dưới bỗng mở lớn tỏa sáng long lanh, giống như đang đợi Tu Hồng Miễn nói ra ứng cử viên trong lòng hắn.
Hạ Phù Dung len lén liếc nhìn Tu Hồng Miễn một cái, không phải hắn muốn dành cho nàng đấy chứ? Từ cách làm người của hắn, rất khó không có suy nghĩ đó, huống chi nàng còn là thế thân của Hoa Nhi mà hắn cực kỳ yêu thương nữa chứ, nàng không khỏi cười khổ một trận.
"Hả? Nàng ấy là ai?" Thái hậu tỏ ra rất có hứng thú muốn biết, chỉ là khi nhìn đến Hạ Phù Dung, ánh mắt tối sầm lại.
"Nàng không có ở trên đại điện." Tu Hồng Miễn nói một câu, làm cho cằm mọi người đều muốn rớt xuống đất, cũng bao gồm cả Hạ Phù Dung nàng.
Thái hậu nhíu nhíu mày, "Nàng? Tuyệt đối không được! Vì sao hoàng thượng cứ mãi u mê không tỉnh ngộ vậy chứ?"
Nàng? Người nào? Chẳng lẽ là Như Hoa? Bởi vì Như Hoa từ chối làm phi, cho nên Tu Hồng Miễn vẫn vì nàng mà giữ lại ngôi vị hoàng hậu đến bây giờ? Nàng không khó chịu, không khó chịu, tuyệt đối không.
"Trẫm tin vào trực giác của bản thân."
"Ai gia tình nguyện hoàng thượng chọn Dung nhi nhưng không thể là nàng ta!"
"Trừ nàng ấy, trẫm sẽ không phong kẻ nào làm phi!"
"Ngươi. . . . . ." Thái hậu bị chọc tức đến nghẹn, người nào đó lập tức bước đến trấn an Thái hậu.
Hạ Phù Dung chỉ ngồi yên lặng nhìn Tu Hồng Miễn, đem những oan ức của bản thân viết đầy trên mắt. Nếu không có ý nghĩ đem ngôi vị hoàng hậu cho nàng, tại sao phải làm những chuyện như thế chứ? Tại sao muốn nàng ngồi trê