
Tác giả: Thanh Xuân Tiểu Biến Thái
Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015
Lượt xem: 134906
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/906 lượt.
ra cơ chứ.
Sáng sớm, trong tiếng chim hót thanh thuý dễ nghe, Trình Phi Viễn mở mắt, đầu đau đớn như tê liệt, không nhịn được đưa tay dùng sức xoa xoa, sớm biết khó chịu như vậy, ngày hôm qua hắn đã không để những tên kia giựt giây uống nhiều rượu như vậy.
Lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Trình Phi Viễn liếc xem, liền nhìn thấy Tôn Đào Phi bưng cái ly không biết đựng cái gì đi vào, trong đầu lục tục hiện ra hình ảnh thưa thớt tối hôm qua, Trình Phi Viễn nhất thời không biết nên đối mặt Tôn Đào Phi như thế nào, định đưa tay khoác lên mắt, làm bộ như không nhìn thấy người nào đó.
Tôn Đào Phi buồn cười nhìn thoáng qua Trình Phi Viễn rõ ràng giấu đầu hở đuôi, “Nếu anh tỉnh rồi thì uống cái này đi.”
Trình Phi Viễn chần chờ một hồi lâu, mới chậm rãi ngồi dậy, ho hai tiếng để che giấu, nhận lấy cái ly trong tay Tôn Đào Phi, oang oang hỏi, “Đây là cái gì?”
“Nước mật ong, uống vào có thể khiến cho anh dễ chịu hơn chút.” Tôn Đào Phi tốt bụng giải thích.
Trình Phi Viễn cầm cái ly hớp vài hớp liền uống hết nước trong đó đến chổng ngược đáy lên trời.
Vuốt vuốt mái tóc, giọng nói Trình Phi Viễn hơi có chút khẩn trương hỏi, “Ngày hôm qua, anh không nói gì chứ?”
Cúi đầu, Tôn Đào Phi nhếch môi, người này có được xem như là làm trộm lén lút không? Ngẩng đầu lên, sắc mặt Tôn Đào Phi bình tĩnh, như không có việc gì đáp, “Không có!”
Nhìn chân mày Trình Phi Viễn lập tức giản ra, Tôn Đào Phi giật nhẹ khóe miệng, cái người trước mắt này thật ra thì ở một vài phương diện thật đúng là rất đơn thuần.
“Đứng lên đi, tất cả mọi người đang đợi anh xuống ăn điểm tâm đó.” Nhìn về người nào đó vẫn còn ngồi dựa trên giường xuất thần, Tôn Đào Phi không thể không làm hết phận sự, nhắc nhở.
Nghe lời nói của Tôn Đào Phi, Trình Phi Viễn không vui nhìn chòng chọc cô một cái, không nói một lời bò dậy.
Bởi vì ông nội bà nội không có ở đây, cả bữa cơm tất cả mọi người ăn rất an tĩnh.
“Phi Viễn, cùng ba đến thư phòng.” Mới vừa bỏ xuống bát đũa, ba chồng liền kêu Trình Phi Viễn tinh thần vẫn có chút uể oải.
Nửa giờ sau, Trình Phi Viễn liền trầm mặt trực tiếp vọt ra ngoài cửa.
Tiếp thu được ánh mắt mẹ chồng hướng tới, Tôn Đào Phi chỉ đành phải ôm Bàn Đinh nhắm mắt đi theo sau lưng Trình Phi Viễn.
Bước chân Trình Phi Viễn bước rất lớn, Tôn Đào Phi cơ hồ là chạy chậm mới có thể đuổi theo hắn.
“Này, anh dừng lại, em theo không kịp!” Thật vất vả thấy một băng ghế dài, Tôn Đào Phi ôm Bàn Đinh đặt mông ngồi xuống, vội vàng kêu lên với Trình Phi Viễn vẫn còn đang tiếp tục đi nhanh.
Nhìn Trình Phi Viễn vẫn đưa lưng về phía cô, Tôn Đào Phi trừng mắt, không biết người này lại đang trúng gió gì, quay đầu lại chịu khổ luôn là cô.
“Em nói xem, anh muốn dựa vào thực lực của chính mình là có lỗi sao?” Trình Phi Viễn chợt quay đầu, mặt đầy tức giận trầm giọng hỏi.
Tôn Đào Phi theo bản năng lắc đầu một cái, giống như quả thật không có sai.
“Vậy tại sao ông ấy còn bảo anh về thành phố A!” Thanh âm của Trình Phi Viễn bộc phát tức giận, tầm mắt nhìn chằm chằm Tôn Đào Phi cũng bộc phát hung ác.
Trong nháy mắt Tôn Đào Phi hiểu được, hóa ra là ba chồng bảo Trình Phi Viễn trở về thành phố A, mà hắn không muốn, hai cha con xảy ra mâu thuẫn.
Đối mặt áp bách cao cường của người khác, Tôn Đào Phi vẫn lấy hết dũng khí nhỏ giọng nói, “Trở về thành phố A cũng không có gì không tốt.” Theo ý cô điều này không có gì là không được, chẳng qua là người khác đã động tới ngưỡng trong lòng hắn thôi.
“Em nói cái gì?” Tầm mắt hung ác bén nhọn của người khác lập tức quét tới.
Tôn Đào Phi nhìn sắc mặt đen như đít nồi của người kia, không tự kìm hãm được co rúm lại run lên, không sợ chết nói lần nữa, “Chẳng lẽ không đúng sao, hai điều này căn bản cũng không có gì không tốt, anh sợ trở về thành phố A thì tất cả mọi người sẽ cảm thấy anh là con trai của Trình tổng tư lệnh, không cần cố gắng lại có thể không làm mà hưởng ưu tiên sao? Nhưng anh nghĩ không có chuyện như vậy? Lúc này lại càng là lúc có thể chứng minh chính anh, anh phải cho những người xem thường anh hiểu được cái gì gọi là hổ phụ không khuyển tử (ý chỉ cha tài thì con sẽ ko bất tài) mà không phải một phản kháng tiêu cực.”
Tôn Đào Phi nắm chặt quả đấm nhỏ, hướng về phía Trình Phi Viễn làm một thế tay cố lên, ngừng một chút lại nói, “Lại nói có chỗ dựa có cái gì không tốt, tận dụng tốt có thể trở thành trợ lực rất lớn, đây cũng là xã hội.”
Lời nói của Tôn Đào Phi vừa nói ra, không chút ngoài ý muốn nhận được cái nhìn căm tức của Trình Phi Viễn.
Nhìn Tôn Đào Phi cười khúc khích, Trình Phi Viễn chỉ cảm thấy mây đen nặng nề nồng đậm vừa rồi còn đè ở trong lòng đã bị thổi tan đi, không ngờ cô gái này lại rất biết an ủi người khác.
“A, a.” Tiểu Bàn a a kêu lên với con chim vừa bay qua, muốn có được sự chú ý của hai người lớn.
Trình Phi Viễn từ trong ngực Tôn Đào Phi bế lấy Bàn Đinh a a kêu to chỉ vào nơi con chim vừa biến mất, ngồi xuống ở bên cạnh cô, cười như không cười liếc cô một cái, “Em thật ra rất biết an ủi người khác.”
“A, a!” Tiểu tử