Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Tác giả: Thanh Xuân Tiểu Biến Thái

Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015

Lượt xem: 134887

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/887 lượt.

nhà chị, bất quá có vấn đề gì.”
Lời của Tôn Đào Phi vừa dứt, cô gái gọi Tôn Hồng liền gấp không thể chờ nói, “Là như vậy, chúng em tham gia tranh tài đóng kịch, muốn nhờ diễn một chút, cho bọn chúng diễn hai nhân vật trong kịch của chúng em.”
Tôn Đào Phi nhất thời sững sờ một giây, lấy lại tinh thần, cô vẫy vẫy tay với hai bé ngồi cách đó không xa.
“Chuyện gì vậy thím.” Tiểu công chúa Trình Đóa Đóa dắt Bàn Đinh đứng ở trước mặt ba người lớn, không hiểu hỏi thím nhỏ của mình.
“Đóa Đóa, các chị đây có một chuyện muốn nói với cháu.” Chỉ chỉ hai cô bé bên cạnh, Tôn Đào Phi nhẹ nói. Cô cảm thấy những chuyện phải theo ý nguyện của bé, cô không thể tự mình quyết định.
Tầm mắt Trình Đóa Đóa lập tức dời phương hướng, bưng tay nhỏ bé, cố làm nghiêm trang già dặn hỏi, “Các chị tìm em có chuyện gì?”
Tôn Đào Phi cúi đầu, buồn cười hai tiếng, bé sĩ diện cũng thật có hình có dáng.
“Người bạn nhỏ, chào em...” Tôn Hồng chậm rãi nói ra mục đích của các cô với Trình Đóa Đóa lần nữa, bé cũng mở to mắt, tập trung tinh thần nghe rất là nghiêm túc.
Trình Đóa Đóa nghe xong, mím chặt cái miệng nhỏ nhắn túc nghiêm mặt tự hỏi, hồi lâu, bé ngẩng đầu lên không nắm được chủ ý hỏi thăm Tôn Đào Phi, “Thím nhỏ, thím cảm thấy Đóa Đóa nên đi không?”
Tôn Đào Phi cười híp mắt nhìn mắt bé, hỏi ngược lại, “Cháu muốn đi không?”
Bé gật đầu một cái.
“Vậy thì đi đi!” Tôn Đào Phi làm quyết định thay bé, theo ý cô những chuyện lặt vặt này rất có thể rèn luyện người, cô dĩ nhiên là ủng hộ bé đi, lại nói theo cô biết bé cũng từng tham gia không ít tranh tài diễn xuất tương tự, vở kịch này đối với bé mà nói tuyệt đối không có vấn đề.
“Thím nhỏ tốt nhất, để cho em trai cùng đi với cháu có được không?” Ôm hông của Tôn Đào Phi, Trình Đóa Đóa lại bắt đầu rót thuốc mê cho thím nhỏ của bé.
“Có thể.”
Nghe vậy, Trình Đóa Đóa cũng không còn già dặn vừa rồi, miệng nhỏ nhếch đến sắp chạm tay. Bàn Đinh thấy chị cười, cũng vui vẻ cười theo ở bên cạnh.
Hai cô gái kia thấy Tôn Đào Phi đáp ứng, dĩ nhiên là cảm kích họ thật lâu, cũng nói cho họ biết hai bé chỉ tới đó vào thứ bảy chủ nhật là được.






Xin chào, lời tâm tình
Bên cạnh có hai đứa trẻ, khi cây kim trên tường chỉ vừa qua sáu giờ, Tôn Đào Phi liền dẫn bọn bọn chúng trở về nhà.
Đẩy cửa nhà ra, Tôn Đào Phi liền nhìn thấy mẹ chồng mặt tức giận ngồi ngay ngắn ở trên ghế sa lon, mặt nghiêm túc ít có nhìn chằm chằm họ, không, chính xác là tiểu công chúa Trình Đóa Đóa.
Khi bạn nhỏ Trình Đóa Đóa nhìn thấy bà nội mặt đầy tức giận thì phút chốc đã ý thức được rụt một cái về phía Tôn Đào Phi bên cạnh.
Vuốt đầu bé, Tôn Đào Phi giáo bánh ngọt cầm trong tay cho bé, ý bảo bé đi đưa cho bà nội.
“Sao không trả lời?” Cụ ông để hai tay sau lưng, quét mắt mọi người một cái, râu cá trê run thật hăng hái.
“Được rồii, ông!” Giận liếc bạn già mình một cái, bà nội đi tới bên cạnh Tôn Đào Phi nhận lấy Bàn Đinh trong ngực cô.
Đại khái là hai ngày không có gặp bà cố rồi, thằng nhóc cũng nhớ bà, cho nên bà cố muốn ôm thì nó cũng giang tay ra, lập tức nhào vào trong ngực của bà.
“Bà cố, bà cố, Đóa Đóa rất nhớ bà.” Thấy em trai được bà cố ôm, tiểu công chúa Trình Đóa Đóa cũng không thể chờ đợi chạy đến bên cạnh bà muốn được thương.
“Bảo bối, bà cố cũng nhớ cháu.” Sờ sờ mặt trái xoan của bé, bà nội cười thật nhân hậu hòa ái.
“Hừ, không ai nghĩ tới tôi?” Cụ ông thở phì phò đặt mông ngồi ở bên cạnh bà nội, hiển nhiên cảm thấy rất buồn bực khi không có người nói nhớ ông, nói ra cũng cứng ngắc vô cùng.
Tiểu công chúa Trình Đóa Đóa phát hiện ông cố mình rõ ràng không vui, chuyển thân thể nhỏ bé, ngọt ngào nói, “Ông cố, Đóa Đóa cũng nhớ ông mà. Ông xem Đóa Đóa bảo thím nhỏ mang bánh kem ông thích ăn nhất về nè?” Nói xong, tiểu công chúa bưng một cái bánh kem to đến trước mặt ông cố mình giống như hiến vật quý, hiển nhiên rất hiểu rõ yêu thích của cụ ông.
Cụ ông khẽ hừ một tiếng, khẽ xoay đầu nhìn đi, chẳng qua là ánh mắt vẫn dán vào bánh kem cô bé đang cầm trên tay không dời.
Tôn Đào Phi không biến sắc dời tầm mắt đi, tránh cho mình khống chế không được cười thật to ra tiếng.
Tiểu Bàn Đinh bên cạnh theo thanh âm của chị xoay đầu nhỏ qua, liếc mắt liền nhìn thấy bánh kem trong tay Trình Đóa Đóa, vì vậy bạn nhỏ Bàn Đinh của chúng ta rất tuân thủ nguyện vọng của mình vươn theo bánh kem trong tay chị, a ô cắn một miếng lớn, má nhỏ phồng lên phồng lên, rồi sau đó ngây ngô cười.
Khóe mắt Tôn Đào Phi quét một màn này cuối cùng không nhịn được cười ra tiếng, tiếp bà nội và mẹ chồng cũng không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Không chút nào để ý ông nội đang ngượng ngùng và tức giận. Trong lúc nhất thời, quanh quẩn trong phòng khách rộng lớn đều là tiếng cười. Tiểu Bàn Đinh càng cười vui sướng nhất.
Cụ ông ở trong tiếng cười của mọi người, nghiêng đầu sang chỗ khác hung hăng trừng mắt Bàn Đinh không hiểu gì cả một cái.
Ánh mắt của cụ ông mặc dù rất dọa người, nhưng Bàn Đinh không sợ xíu nào, cũn


XtGem Forum catalog