
Tác giả: Thanh Xuân Tiểu Biến Thái
Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015
Lượt xem: 134877
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/877 lượt.
ba chữ này với hắn.
Trình Phi Viễn gian gian cười đắc ý, “Vợ, anh lưu manh đối với em là thiên kinh địa nghĩa.”(Như là chuyện đương nhiên)
Trên mặt Trình Phi Viễn trong nháy mắt nở một nụ cười rạng rỡ, người khác nhìn vào có lẽ nói hắn là khí độ tuấn tú, nhưng lúc này Tôn Đào Phi nhìn thế nào cũng cảm thấy hắn rất háo sắc, thật sự là mất hình tượng chính nghĩa chính khí của quân nhân như hắn.
“Anh nhanh lên một chút.” Bỏ lại ba chữ, Tôn Đào Phi ra khỏi nhà vệ sinh như có người đuổi đằng sau cũng không quên giúp người kia đóng cửa toilet lại.
“Vợ, đừng quên lát nữa em phải vào giúp anh kéo quần.” Hướng về phía lưng của Tôn Đào Phi, Trình Phi Viễn vô cùng tận chức tận trách nhắc nhở, chỉ sợ Tôn Đào Phi không vào.
Khóe miệng Tôn Đào Phi hung hăng rút hai cái, cứ phát triển tiếp như vậy, có phải hắn thải ra xong, cô còn phải lau giúp hắn. Nghĩ đến tất cả có thể xảy ra, khóe mắt cô hung hăng rạo rực, trán cũng co rút đau đớn hàng loạt.
Đứng ở trên hành lang mờ tối, Tôn Đào Phi vỗ vỗ gương mặt nóng đến như bàn ủi của mình, vừa rồi tại sao cô lại nói nhảm lâu như thế với tên lưu manh Trình Phi Viễn đó, đứng ở nơi đó tranh luận khiến hắn chiếm tiện nghi lời nói. Nghĩ đến hoàng hoa đại khuê nữ cô lại từng chút bị hắn đùa giỡn như vậy, cho dù hắn là một nửa kia hợp pháp của cô, trong lòng của cô vẫn bất bình vô cùng.
“Vợ, anh xong rồi.” Cơ hồ là không tới một phút, bên trong liền truyền ra thanh âm rống gấp của hắn rồi.
Hít sâu hai cái, Tôn Đào Phi thẳng sống lưng, trấn định lần nữa bước vào cái nơi làm cho người ta lúng túng xấu hổ kia. Đại khái là có mấy chỗ của người khác bị thương quá nặng, sau đó Trình Phi Viễn ngược lại không có gây nữa, đàng hoàng để vợ mình kéo quần lên thay hắn.
Xin chào, bà vú...
Sáng sớm, gió thổi hương bay, tiếng chim hót líu lo, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua lớp thủy tinh, chớp từng đợt khe hở trên cửa, nghịch ngợm chui vào bên trong phòng, như trải những hạt kim cương lên nền vàng.
Lông mi dài khẽ run, Tôn Đào Phi đang ngủ say mở ra đôi mắt ở dưới ánh vàng óng ánh càng nổi bật đến cực kỳ sáng lung linh của cô.
Vươn người một cái, cúi đầu nhìn qua khuôn mặt nhỏ bé ngủ đến đỏ bừng của Bàn Đinh, Tôn Đào Phi không kìm lòng được ấn xuống một nụ hôn mềm ngọt trên trán trắng non mềm của nó.
Không ngoài dự đoán nó lập tức nhăn lại đôi lông mày tuấn tú, tay nhỏ bé mập mạp càng thêm vuốt vuốt theo bản năng lên chỗ Tôn Đào Phi lưu dấu vết, vết hôn cơ hồ nhạt đến không có của Tôn Đào Phi biến mất ngay trong một hai cái xoa.
Một hàm răng đẹp chỉnh tế trắng noãn không có một chút dơ bẩn tạp chất của Trình Phi Viễn, thoải mái đưa tới lòng ghen tỵ chưa bao giờ có của Tôn Đào Phi.
Mang theo tâm tình phẫn hận bất mãn nào đó không biết từ đâu tới, tay Tôn Đào Phi càng dùng sức chà bàn chải đánh răng trong tay, không bao lâu hàm răng như sứ ngọc của Trình Phi Viễn đã rịn ra một chút đỏ tươi chói mắt. Lòng không có chút bất an, tâm tình của Tôn Đào Phi ngược lại là sung sướng.
“Súc miệng.” Tôn Đào Phi nghiêm mặt, đưa nước tới khóe miệng Trình Phi Viễn, chỉ là bởi vì tâm tình vui vẻ, trong thanh âm hết sức muốn biểu hiện bất mãn vẫn mang theo một chút vui vẻ làm cho người ta phát giác.
“Vợ, tốt lắm.” Cúi đầu nhổ ra nước súc miệng, ngẩng đầu lên, Trình Phi Viễn cố ý hà hơi về phía Tôn Đào Phi, phun lên hơi thở của cô, lông mày đuôi mắt mang theo nụ cười dung túng cưng chìu, rất rõ ràng đối với hành động cố ý vừa rồi của vợ mình, đoàn trưởng Trình của chúng ta đã theo dõi rõ ràng.
Trên mặt từ từ dính vào ý vui của Tôn Đào Phi nhất thời bị xấu hổ bao lấy, nhanh chóng trùm khăn lông lên mặt cười của Trình Phi Viễn, đồng thời cũng chặn lại tầm mắt nóng bỏng của hắn, thuần thục tùy tiện lau hai cái ở trên mặt cho hắn.
“Tốt lắm, có thể đi ra ngoài.” Chỉ vào cửa bên ngoài, Tôn Đào Phi sử dụng ánh mắt ra hiệu người khác có thể đi ra ngoài, liền xoay người sang chỗ khác sửa sang lại vài món bị để loạn.
“Vợ, trong mắt anh giống như có cái gì.”
Treo khăn lông xong, xoay người, Tôn Đào Phi liền nhìn thấy khóe mắt Trình Phi Viễn co quắp, không ngừng nháy mắt.
Tôn Đào Phi cũng không dám chậm trễ, xoải lớn bước đứng ở trước người của Trình Phi Viễn. Trình Phi Viễn lập tức phối hợp thấp người, giơ tay lên, tỉ mỉ xem xét trên dưới mí mắt của hắn, ngửa mặt lên, Tôn Đào Phi nghi ngờ nói, “Không có cái gì...”
Còn chưa nói hết lời nói, toàn bộ cũng chết hết ở trong hơi thở mang đầy mùi hương bạc hà nhẹ, răng môi của Trình Phi Viễn, giống như là con mèo đã thật lâu chưa ăn cá, vội vàng chạy, bú ở trong môi miệng cô.
Tôn Đào Phi vẫn có chút không thích ứng kịp muốn đẩy ra, khóe mắt lại nhìn đến hai cánh tay đeo băng của hắn thì lòng cô lập tức mềm nhũn ra, thân thể vốn có chút cứng ngắc cũng mềm nhũn ra, hai tay cũng không khỏi tự chủ nhẹ ôm ngang lưng Trình Phi Viễn.
Đại khái là cảm nhận được sự đồng ý của Tôn Đào Phi, Trình Phi Viễn cũng không thể đợi, làm động tác sâu hơn, lưỡi nhẹ