Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Tác giả: Thanh Xuân Tiểu Biến Thái

Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015

Lượt xem: 134846

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/846 lượt.

biết, trên đầu cô ta có con muỗi.
Trừ ba mẹ ra, đó là lần đầu tiên có người ủng hộ cô ngoài sáng như thế. Cho nên đối với Từ Dĩnh, cô mới quý trọng, dung túng như vậy. Thương yêu cô ấy giống như thương yêu em gái.
Cô nói liên miên rất nhiều với hắn. Vậy nên, hắn mới biết, thì ra lúc cô còn nhỏ, trong quá khứ không có hắn, cô sống thật vui vẻ, nghịch ngợm.
Tôn Đào Phi thao thao bất tuyệt kể xong chuyện của mình, hào hứng hỏi, “Còn anh, thời gian trưởng thành của anh thế nào?”
Trình Phi Viễn cười nhẹ một tiếng, “Khi còn bé, anh nghịch ngợm nhất, anh hai nghe lời nhất. Khi đó anh học chung trường với Chu Thành Phi, đều là được trong nhà cưng chiều, cho nên ở đâu cũng vô pháp vô thiên. Thấy ai không vừa mắt, sẽ đánh hắn một trận, khi đó không biết bị mời người nhà bao nhiêu lần, bị cha đánh bao nhiêu roi. Sau đó cha nhìn anh càng ngày càng kỳ cục, thi cấp ba xong, liền đưa anh đến trại lính, để cho anh cải tạo!”
“Sau đó thì sao, anh cải tạo sao?” Tôn Đào Phi cắt đứt lời Trình Phi Viễn nói, vội vàng hỏi.
Trình Phi Viễn khẽ mỉm cười, nhíu mày hỏi ngược lại, “Em nói xem?”
Tôn Đào Phi cười hắc hắc, “Anh nhất định là không sửa đổi, bằng không bây giờ sao có bộ dáng này.”
Trình Phi Viễn gõ đầu cô, “Vẫn là vợ hiểu được anh, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Muốn thay đổi toàn bộ đó là không thể nào, nhưng thực sự anh cũng thay đổi không ít. Cũng từ đó trở đi, anh thích trại lính.”
Tôn Đào Phi tán đồng gật đầu một cái, “Nhìn ra được, bản tính quả thật rất khó dời.”
Ánh mắt trắng trợn, lời nói trắng trợn của Tôn Đào Phi, mạnh mẽ làm nghẹn đoàn trưởng Trình của chúng ta.
Tên nhóc Bàn Đinh trong ngực cũng gật đầu nhỏ như gà mổ thóc.
“Chúng ta về nhà đi!” Tôn Đào Phi hạ thấp giọng, nói nhẹ.
“Anh đi tìm bình cắm hoa vào.” Về đến nhà, Tôn Đào Phi nhét hoa vào trong ngực Trình Phi Viễn, cười híp mắt, sai bảo xong, liền ôm Bàn Đinh trở về phòng ngủ.






Xin chào, Tiểu tam...
Tôn Đào Phi bước ra khỏi phòng ngủ, mới vừa đóng cửa lại, liền bị Trình Phi Viễn ôm thật chặt từ phía sau, môi lạnh như băng của hắn dán chặt ở gáy cô, khiến cô co rúm lại một chút.
“Sao vậy?” Sao người này lại trở nên nhanh nhẹn như vậy.
“Anh đã cắm hoa hồng vào rồi, em xem có hài lòng hay không?” Xoay thân thể của Tôn Đào Phi lại, Trình Phi Viễn dắt Tôn Đào Phi đi tới bên bàn ăn.
33 đóa hoa hồng nở rộ, không, nên nói là 32 đóa, cộng thêm một đóa đã hơi có chút khô héo, tất cả bao ngoài đều không bỏ ra, đặt ở trong một bình thủy tinh chân cao màu trắng.
Trình Phi Viễn lập tức nhìn ngây người, tròng mắt thâm thúy trong nháy mắt đen như màn đêm, từng cái hôn không kìm được rơi vào làn da trắng nõn mê người, lưu luyến quên về.
Tôn Đào Phi bị buồn cười khanh khách không ngừng, “Anh đừng náo loạn, em còn chưa cắm xong đâu!”
Trình Phi Viễn hít một hơi thật sâu, đè xuống dục vọng, oang oang nói, “Vậy đừng làm nữa!” Vừa lúc, hắn cũng không muốn cô làm mấy thứ này, hiện tại hắn càng muốn làm một chuyện khác với cô. Bất quá thấy cô khó được có hăng hái như thế, hắn cũng chỉ có thể nhịn một chút, xem hắn là ông chồng có tinh thần dâng hiến cỡ nào.
“Nếu bây giờ không cắt, ngày mai sẽ héo hết!”
“Chết héo thì chết héo, một bó hoa chồng em vẫn mua được” Trình Phi Viễn lớn lối vô cùng xem thường.
Làm sao giống nhau được, Tôn Đào Phi im lặng liếc mắt, đàn ông quả nhiên không hiểu lòng của phụ nữ!
Tôn Đào Phi cắm cành hoa cuối cùng vào, còn chưa kịp thưởng thức kiệt tác của mình, ai kia đã nôn nóng sốt ruột xoay người cô lại, làm cho cô còn chưa đứng vững, môi đỏ mọng đã bị một đoi môi nóng bỏng bá đạo ngậm lấy.
Cô theo bản năng ôm chặt cổ của hắn, tránh khỏi mình bởi vì đứng không vững mà trượt ngã.
Tựa hồ là không hài lòng cô không chuyên tâm, Trình Phi Viễn xử phạt, cắn xuống môi mỏng của Tôn Đào Phi.
Trong mắt Tôn Đào Phi chợt lóe ánh sáng nhạt, ngậm đôi môi của hắn thật chặt, bú, liếm phủi, mắt thấy sẽ thành công đánh vào địch quân, chiếm lĩnh quyền chủ động, lại không ngờ người nào đó vẫn trước cô một bước, trực tiếp tiến quân thần tốc, mạnh mẽ quấn chặt vòng quanh cô, trêu chọc chơi đùa, dồn dập, tiếng thở dốc liên tiếp phát ra từ hai người, một tiếng tiếp một tiếng.
Trình Phi Viễn hơi hé mắt, nở nụ cười, hôm nay vợ hắn dường như là rất nhiệt tình.
Tay nhỏ bé lạnh lẽo như rắn dán lên da thịt nóng bỏng, Trình Phi Viễn bị nhiệt độ bất thình lình kích thích đến cả người run rẩy.
“Anh chuyên tâm một chút cho em!” Tôn Đào Phi giữ chặt đầu hắn, trong tiếng thở dốc xen lẫn oán trách tức giận đằng đằng. Thật vất vả cô chuẩn bị làm lớn một hồi, người đàn ông này lại mất hồn, quá tổn thương tự ái phụ nữ của cô.
Thuần thục thô lỗ cởi y phục trở ngại, cô tiến thêm một bước trên người hắn, thừa dịp người nào đó hoàn toàn hóa đá trong nháy mắt, Tôn Đào Phi hung hăng đẩy, liền đặt hắn ở trên ghế sa lon, hài lòng sờ sờ vẻ mặt vẫn cứng ngắc của hắn, cô cười đắc ý vạn phần, bình thường cô đều là bên bị đè, hôm nay cô


Duck hunt