Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Ta Lướt Qua Nhau

Khi Ta Lướt Qua Nhau

Tác giả: Dạ Dao

Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341304

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1304 lượt.

e anh giải thíchđâu!”, Kiều Mẫn Hàng thở dài đầy vẻ bất lực,“Tính khí nóng nảy của anh ấy em là người hiểu rõ nhất, con người anh ấy từ bé đến lớnđều cố chấp đến mức thà nhịn ăn nhịn uống để mặc đói đến chết thì thôi, ai nói gì anh ấy cũng bỏ ngoài tai mặc kệ, chỉ biết thà chết còn hơn nghe theo, anh à”.
“Anh trai em cũng không đến nỗi tệ như em kể đâu. Anh thấy anh ấy rất tốt mà”. Phí Văn Kiệt cười một cách thật vô tư, kéo chiếc chăn mỏng đắp trên đùi của Kiều Mẫn Hàng, “Anh thật sự phải nói một câu công bằng như thế này, phần lớn đều là do em cứ giấu lòng không chia sẻ cho người khác cùng biết, nếu anh mà có cô em gái khủng khiếp như em thế này thì sớm muộn gì anh cũng phải uất ức nghẹt lòng chết sớm đến cả một nửa năm tuổi thọ rồi đấy”.
Kiều Mẫn Hàng cười phá lên đập vào vai anh: “Anh xem đến anh cũng nói lời ngụy biện giúp anh trai em rồi, anh từ lúc nào đã chuyển sang đứng về phía anh ấy, bênh anh ấy rồi thế hả?”
Phí Văn Kiệt âu yếm vuốt ve lòng bàn tay gầygò của Kiều Mẫn Hàng: “Từ nay về sau em không được làm như thế nữa nghe chưa. Anh biết em làm thế là để bảo vệ cho anh. Nhưng cách bảo vệ của em như thế này không hề đúng một chút nào đâu. Hơn nữa bây giờ việc trong tập đoàn bận rộn lên rất nhiều, anh trai em sẽ gồng lên vai một đống trách nhiệm nặng nề, áp lực sẽ rất cao. Em đừng vì chuyện như thế này mà làm cho mọi việc trở nên rối tung rối bùng lên, em đã nhớ lời anh chưa!”
“Anh ấy áp lực rất nhiều. Anh ấy mà áp lực nhiều còn áp lực của anh thì không nhiều phải không?”. Kiều Mẫn Hàng cao giọng, “Được rồi, em đã nhớ rồi. Khi nào về em sẽ gặp và nói lời xin lỗi anh trai em, như thế đã được chưa!”
“Như thế thì xem ra còn được!”. Phí Văn Kiệt giơ tay lên xem đồng hồ, “Anh phải chạy một chuyến về bên tập đoàn đã, liên quan đến kết quả luận chứng kia, anh phải về bên đó cố gắng hết sức để tranh luận chứng minh cho bằng được lập trường của mình. Buổi tốianh sẽ quay lại ở cùng với em nhé”.
Kiều Mẫn Hàng gật đầu đồng ý: “Anh đi mau đi, em ở đây thấy rất tốt”.
Diệp Tri Ngã sau khi đi vào phòng bệnh của tòa nhà cao tầng sang trọng này, bấm thang máy để lên phòng của Kiều Mẫn Hàng.Đứng ngoài cánh cửa đợi đến mười mấy phút vẫn chưa đẩy cửa để bước vào trong phòng, mà cô đi vào phòng trực ban của các bác sỹ ngay gần phía cửa thang máy. Cô chào hỏi các đồng nghiệp đang làm việc tại đây, đồng thời hỏi thăm về phương thuốcđiều trị bệnh của Kiều Mẫn Hàng khi tối qua cô được đưa vào bệnh viện này. Cô không muốn lại bước nhanh vào căn phòng ấy để một mình tiếp tục cảm thấy ngại ngùng, một mình lại đơn phương cô độc.
Từ phòng trực ban của các bác sỹ tại đây có thể nhìn thấy cánh cửa thang máy. Diệp Tri Ngã không ngờ rằng Phí Văn Kiệt lại rời khỏi căn phòng đó nhanh như vậy. Khi cô vừa mới nhìn thấy bóng dáng từ trong phòng bệnh đi ra của Phí Văn Kiệt, như một phản xạ có điều kiện, cô trốn ngay vào bên trong phòng trực ban. Để trốn tránh anh. Đểtránh được phải chào hỏi thì nên tránh luôn. Để không còn cảm giác khó chịu. Mà cũng để anh khỏi khó xử nữa.
Trốn được năm phút, khi dự đoán anh đã lái xe ra khỏi bệnh viện này ước chừng được một trạm xe rồi, thì Diệp Tri Ngã lúc này mới xách túi đồ của mình bước ra ngoài phòng trực ban. Đi được một đoạn hành lang, qua một ngã rẽ đi đến phía cánh cửa phòng bệnh, đối diện lại nhìn thấy ngay bóng dáng chiếu thẳng đứng của Phí Văn Kiệt.
Diệp Tri Ngã sực tỉnh bước lùi về phía sau, thoáng đôi chút giật mình. Khuôn mặt mang đầy vẻ u buồn trầm ngâm của Phí Văn Kiệt nhìn về phía cô, môi anh mím thật chặt, trên bờ môi đã hằn cả vết mờ do mím quá chặt: “Bảo em đến bệnh viện này để chăm sóc choTiểu Mẫn không phải là ý của anh”.
Câu nói này thốt ra quá đột ngột, Diệp Tri Ngã nhau mày nhìn anh ngơ ngác: “Gì, cái gìạ?”
Phí Văn Kiệt tỏ ra không còn kiên nhẫn nổi nữa: “Cho nên em không cần thiết phải cố tình trốn tránh anh như thế đâu. Em không muốn gặp gỡ anh, kỳ thực phải nói rằng anh càng không muốn gặp lại em thì đúng hơn. Anh cũng không phải quay lại đây nhằm mục đích chơi xấu hay trả thù gì với em cả. Em không nhất thiết phải tạo ra bộ dạng nghiêmtúc lạnh lùng như thế ngay trước mặt anh làm gì đâu”.
“Em đâu có như vậy…”
Phí Văn Kiệt dường như không hề chú ý lắngnghe lời giải thích của Diệp Tri Ngã. Khi cô nóixong anh liền bước những bước dài và thậtnhanh đi lướt qua người cô. Anh đi nhanh quá khiến cho cô có cảm giác như một cơn gió chợt thoáng qua rồi mất hút vào vũ trụ xa xôi. Diệp Tri Ngã cắn chặt vào môi mình và đứng ngây ra như trời trồng. Cô lắng nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa của anh, cho đến khi âm thanh ấy đã lặn vào hư vô, để rồi cô không còn nghe thấy được gì nữa.
Lời mời Diệp Tri Ngã đảm nhiệm vai trò bác sỹ chính phụ trách trị liệu chăm sóc cho Kiều Mẫn Hàng đúng vào giai đoạn cô đang trong tình trạng liên tục mê man bất tỉnh. Đến khi cô hồi tỉnh và nhìn thấy Diệp Tri Ngã đi vào trong phòng bệnh của mình, lúc đầu thoáng chút bất ngờ không hiểu, sau khi biếtrõ sự tình cô tỏ ra vô cùng vui mừng giơ tay ra: “Thế thì tốt quá rồi