Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa

Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa

Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác

Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015

Lượt xem: 1341257

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1257 lượt.

i lo quá, cứ sợ cô sẽ chỉ ra một sơ suất chết người nào đó. Cô Diệp, nói thật thì tôi còn một phương án khác nữa, có thể chúng ta vẫn còn cơ hội hợp tác".
Tân Địch im lặng mãi, giờ mới cất lời: "Không cho anh bắt mất Thu Thu của chúng tôi đâu nhé! Cô ấy sẽ không đến Thẩm Quyến làm việc đâu".
Tưởng Định Bắc sững sờ, rồi mimi cười: "Tân Địch, cô rất thông minh. Sự thực là tôi định bắt cả hai người một lúc cơ, không biết tôi có vinh hạnh đó không?"
Tân Địch không ngờ con người này lại thẳng thừng như vậy, cô cười khanh khách rồi trả lời: "Bây giờ có mốt săn lùng người trực tiếp vậy sao?"
Diệp Tri Thu cũng bật cười, nhưng cô không muốn nói tiếp chủ đề này.
Tưởng Định Bắc nhất quyết mời hai cô ăn tối, đồng thời gọi thêm vài quản lý kinh doanh và nhà thiết kế của công ty. Khi ra khỏi công ty, anh gọi điện thoại, một lúc sau thì Đới Duy Phàm xuất hiện. Anh ta và Tưởng Định Bắc anh anh em em thân mật, rõ ràng đã quen biết nhau từ trước. Mấy cô gái nhìn thấy Đới Duy Phàm thì hai mắt mở to, chớp chớp. Chẳng bao lâu, Tiểu Mỗ đã chuyển cách xưng hô là Duy Phàm huynh rồi, Tân Địch nghe thấy thế, cứ mím chặt môi nhịn cười. Đới Duy Phàm lúng túng ra mặt và nói với giọng cầu khẩn: "Có phải mình đang diễn Hồng Lâu Mộng đâu, đừng huynh huynh muội muội nữa được không?". Những người ngồi đó đều không nhịn được mà bật cười ha hả.
Diệp Tri Thu tranh thủ ra ngoài gọi điện cho Hứa Chí Hằng nhưng anh đang tắt máy. Cô buồn bã quay lại chỗ ngồi. Ăn xong, Tưởng Định Bắc lái xe đưa họ về. Rõ ràng anh ta có chuyện muốn bàn riêng với Diệp tri Thu nên lái xe đưa Đới Duy Phàm và Tân Địch về khách sạn Ngũ Châu trước, rồi mới lái xe đưa Diệp Tri Thu về.
"Cô Diệp này, ý kiến của cô rất xác đáng. Thực sự mấy hôm nay, tình hình ở bên triển lãm giống như những lời cô nói, rất nhiều khách hàng muốn liên doanh sản phẩm nhưng đều không đáp ứng được những điều kiện. Có điều, tôi không định hạ thấp những điều kiện đã đề ra, bởi ngoài tiềm lực kinh tế, cái tôi cần hơn ở các đối tác đó là năng lực phát huy thương hiệu. Rất nhiều nhãn hàng rất coi trọng tiền bảo hiểm khi tham dự liên doanh, có thể quay vòng vốn để thương hiệu tiếp tục phát triển. Nhưng nói thực, chỗ tôi không bị áp lực về vốn. Cái tôi mong muốn chính là, có nhiều người ở thị trường các khu vực khác nhau cùng giúp thương hiệu phát triển, tiến vào thị trường tốt, giữ được hình ảnh đẹp về gian hàng và dùng chính sách xúc tiến bán hàng thống nhất."
"Suy nghĩ này cũng có lý, nhất là khi anh muốn đi vào thị trường cao cấp, nhưng anh phải chuẩn bị tâm lý khá vững vàng vì mới đầu sẽ rất khó khăn."
"Trước mắt, mảng thị trường vẫn do tôi quản lý, nhưng nói thẳng, tôi thực sự cảm thấy lực bất tòng tâm, đối với vấn đề quan hệ với các siêu thị hay trung tâm bán hàng thì kinh nghiệm của tôi có hạn. Cô Diệp, tôi rất ấn tượng với các nhãn hàng của Tố Mỹ, năng lực và tiềm lực của cô làm tôi rất nể phục, mong cô hãy suy nghĩ về đề nghị của tôi, đến chỗ tôi làm Tổng quản lý kinh doanh nhé!"
Xe đã về đến cổng khách sạn, Diệp Tri Thu cười và nói: "Anh Bắc, tôi rất ngạc nhiên đấy! Vì tôi chưa nghĩ đến việc sẽ ra tỉnh ngoài làm việc đâu".
"Bây giờ giao thông rất phát triển, khoảng cách đâu còn là trở ngại nữa. Ở chỗ tôi tuy mới thành lập, nhưng về vấn đề lương bổng đãi ngộ sẽ không thấp hơn các công ty cùng ngành ỏ bản địa, và tôi tin rằng có thể tạo một không gian rộng lớn để cô phát triển."
Diệp Tri Thu biết rằng, nhân viên kinh doanh trong ngành thời trang ở vùng duyên hải có mức thu nhập rất cao, trong nội địa khó có thể so sánh được, cô trầm ngâm một lát rồi nói: "Để tôi suy nghĩ rồi đưa ra câu trả lời cho anh sau nhé! Quyết định này cần phải có thời gian để cân nhắc".
Tưởng Định Bắc gật đầu cười nói: "Đương nhiên là được". Hai người xuống xe, anh đứng ở bên kia chiếc xe và vẫy tay nói: "Cô Diệp à, tôi sẽ chờ cô đến làm ở vị trí đó. Toi bảo đảm với cô rằng, đến Thẩm Quyến làm việc là một lựa chọn không tồi đâu". Diệp Tri Thu cũng cười và vẫy tay chào. Đợi chiếc xe đi rồi, cô quay người định vào trong, nhưng nghĩ ngợi một lát cô qua cửa hàng nhỏ bên cạnh xem mấy cuốn Tạp chí Thời trang mới ra, rồi mua một cuốn về phòng đọc để giết thời gian. Khi cô mở túi xách để lấy ví trả tiền thì một bàn tay từ phía sau đã tranh đưa tiền cho chủ cửa hàng, rồi cầm cuốn tạp chí kia.
Cô kinh ngạc quay lại thì thấy Hứa Chí Hằng. Anh mặc áo phông màu trắng phối với quần bò, đeo ba lô, dáng vẻ giống như đi du lịch. Anh nhìn cô, rồi nhìn cuốn tạp chí trên tay, cười nói: "Tiểu thư, liệu tôi có vinh hạnh được mua cuốn tạp chí này cho cô không?"
Người bán hàng tầm khoảng năm mươi tuổi thấy thế bật cười và nói bằng tiếng địa phương: "Bây giờ mà vẫn còn kiểu tán tỉnh phụ nữ thế này à?"
Không ngờ Hứa Chí Hằng lại hiểu phương ngữ đó, anh nói: "Tôi là người thích tỏ tình theo phương pháp cổ điển".
Diệp Tri Thu cũng muốn trêu lại, một tay cầm cuốn tạp chí, tay kia kéo cánh tay anh và nói: "Nếu như kèm thêm một bữa ăn đêm nữa thì em đồng ý".
Người bán hàng trợn tròn mắt nhìn, vừa tr