
Thư Ký Hợp Ý Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Lại Bảo
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341304
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1304 lượt.
đương chứ?
Ở tòa soạn, nữ đồng nghiệp xinh đẹp cùng tôi đi Hồng Kông sắp xếp chỉnh lí lại bài viết, bảo đưa tôi đọc trước.
Đầu óc tôi rối bời, chỉ xem qua loa một chút, bảo không tồi, nộp đi, nhưng chỉ kí tên cô thôi.
Nữ đồng nghiệp hoảng hốt hỏi tôi có phải viết kém quá không nên tôi mới không muốn kí tên.
Tôi nói óc cô là óc heo hả, chỉ kí tên cô thì thành tích cũng là của cô, chứng minh cô có năng lực đó, đây không phải là chuyện tốt sao?
Nữ đồng nghiệp xinh đẹp vỡ lẽ ra, vẻ mặt đầy mừng rỡ cảm ơn tôi, trong ánh mắt sáng lên vẻ ngưỡng một mà tôi từng thấy đâu đó.
Tôi lười chẳng buồn bận tâm đến mấy chuyện đó, đi làm lâu như vậy hôm nay là lần đầu tiên tôi im lặng ngồi yên ở vị trí của mình, lên mạng xem xét linh tinh nhưng thực ra tuy mắt đọc chữ, xem ảnh nhưng chẳng có gì vào đầu tôi cả.
Đây là một kĩ năng rất cao siêu, lúc này gọi là vô tâm thắng hữu tâm.
Tôi hút mấy điếu thuốc, hút đến lúc đã có nữ đồng nghiệp xinh đẹp trách móc tôi mới đột ngột nhớ ra điều gì đó, liền chạy ra ngoài, vào phòng họp nhắn tin cho Mạt Mạt.
Tôi suy nghĩ kĩ càng để viết từng câu từng chữ trong tin nhắn, tôi không muốn nói quá gay gắt nhưng lại muốn thể hiện được ý tứ của mình:
“Đầu tiên có thể khẳng định, em làm anh tổn thương, em cũng hiểu nhưng anh thì không biết mình có làm tổn thương em không, hãy nói cho anh biết.”
Bấm xong tin nhắn, tôi tự thưởng thức một lúc, thầm khen: Đây đúng là một bài thơ!
Tôi nhấn nút gửi rồi ngồi đờ đẫn trong phòng họp.
Nửa tiếng sau không thấy có hồi âm.
Lòng thấy hơi hoảng bèn gọi cho Mạt Mạt.
Cô ấy tắt máy.
Lần này thì tôi sợ thật, có phải là đêm đó, khi tôi kí tên lên tờ đơn li hôn đã thực sự làm cô ấy tổn thương không?
Tôi do dự một lúc rồi gọi vào số của Tiểu Hy.
Chuông đổ hai tiếng thì bắt máy.
“Tiểu Hy, ngại quá, tôi là Lại Bảo, Mạt Mạt…”
“Cút mẹ ông đi!”
Bên đó cúp máy.
Tôi lau mồ hôi, cô nàng này vẫn còn gay hấn.
Tôi lại gọi cho Tiểu Hy, cô ấy nhất quyết không bắt máy.
Tôi không biết phải làm gì. Tình hình này tôi phải làm thế nào đây?
Tôi rơi vào một mâu thuẫn rất lớn, tôi muốn tìm một cô gái,
Sau đó thừa kế nhà lầu, xe hơi, tiền bạc của bố cô gái.
Nhưng tôi không có nhà lầu, xe hơi, tiền bạc.
Tôi biết đi đâu tìm một cô gái như vậy bây giờ?
Ngày 19 tháng 5. Âm u chuyển nắng.
Khoảng bảy giờ tối một số người trong toàn soạn đã ra về. Nhưng lòng tôi rối bời có về nhà cũng chỉ uống rượu, tôi muốn tìm Mạt Mạt, mọi người khuyên tôi rất có lí, nhưng tôi không biết tìm được Mạt Mạt tôi có thể nói gì với cô ấy.
Nhiều khi con người là như vậy, dường như luôn nghe thấy một người nói với một người khác: “Chúng ta nói chuyện đi.” Nhưng khi thực sự ngồi với nhau mặt đối mặt thì hầu hết đều chẳng thể nói gì.
Càng muộn người trong tòa soạn càng ít, tôi vẫn ngồi trước máy tính trong phòng làm việc đọc tin tức, ngắm gái xinh, xem ảnh, xem video.
Các nữ đồng nghiệp xinh đẹp liên tục chào tạm biệt, người từng nhận được ơn huệ của tôi thì hỏi có muốn về cùng không, có muốn cùng đi ăn khuya không, tôi đều từ chối hết.
Tôi không muốn về nhà, một nơi trống trải như thế chỉ càng làm cho tôi buồn bã hơn.
Ai mà thiếu đạo đức vậy?
Tôi bước tới mấy bước giật chúng xuống xem.
Nhưng chỉ liếc một cái tôi gần như sụp đổ, mắt không thể rời khỏi tờ giấy đó nữa.
Những tờ giấy này là thư Mạt Mạt gửi cho tôi.
Cô ấy đã tới đây.
Tôi chằm chằm nhìn vào lá thư, hoàn toàn không có bất cứ cử động nào, cứ thế đứng trước ti vi đọc tiếp.
“Bảo, có lẽ đây là lần cuối cùng em gọi anh như thế này, sau này nếu có gọi thì chắc chỉ gọi thầm trong lòng, trước mặt có lẽ sẽ chẳng có anh, hi hi, viết đến đây em đã khóc rồi.
Thực ra có những chuyện em muốn nói cho anh biết, nhưng em không biết phải mở miệng thế nào vì em sợ, anh biết không? Anh là người bạn trai duy nhất của em từ nhỏ tới lớn, thậm chí ngay cả bây giờ chuyện giữa chúng ta cũng là trải nghiệm yêu đương duy nhất của em.
Chắc chắn là anh không tin nhưng em nói với em những điều này hết sức thật lòng.
Anh biết em sợ gì không? Em sợ vẻ mặt đó của anh tối hôm em nói cho anh biết sự thật đó. Em thực sự rất sợ, có thể người khác thế nào em cũng chịu đựng được nhưng anh như thế em chịu không nổi vì em yêu anh.
Bị người mình yêu khinh thường, nỗi đau đớn đó anh có hiểu không?
Tin nhắn của anh em nhận được rồi, em không biết ý anh là gì, là quyết từ bỏ hay là hồi tâm chuyển ý, em tới tìm anh nhưng anh không có nhà, em đợi anh nhưng anh không về, em nghĩ rất lâu, có những lời thực sự không thể mở miệng nói trước mặt anh được, cho nên em viết cho anh, đây có lẽ là cách tốt nhất.
Bảo, có phải anh vẫn luôn hận em vì đã giấu giếm anh, cái gì cũng giấu anh? Em biết chúng ta chắc chắn sẽ chia cách, em không xứng với anh, anh cũng sẽ không cần em, vậy em sẽ nói hết cho anh biết. Em không thể làm gì đó để báo đáp anh như Tiểu Văn, để mình không quá hổ thẹn em sẽ nói cho anh tất cả.
Nhớ