Tác giả: Noãn Noãn Phong Khinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341759
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1759 lượt.
”. Kha Mộng Kì mừng rỡ nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt.
“Đúng vậy, may mà chúng ta không bỏ lỡ cảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp này”. Trình Vũ Kiệt mải nhìn vầng mặt trời, cả người đều ngập trong vầng sáng đó.
“Nhìn này, trên bãi cát có nhiều vỏ sò quá!”. Kha Mộng Kì chỉ những vỏ sò nằm trên bãi cát, kinh ngạc nói.
“Bờ biển tất nhiên phải có nhiều vỏ sò rồi, có gì đâu mà phải ngạc nhiên!”. Trình Vũ Kiệt đã trở lại với vẻ lạnh lùng cố hữu.
“Mình có thường xuyên được ra biển chơi giống cậu đâu”. Kha Mộng Kì phụng phịu, bất mãn nói.
Tối hôm qua còn dịu dàng với mình là thế, bây giờ sao lại thành ra thế này? Thật là không thể hiểu nổi! Kha Mộng Kì nhìn Trình Vũ Kiệt với ánh mắt mơ hồ, gãi gãi đầu.
Nhìn những vỏ sò xinh xắn trên bãi biển, Kha Mộng Kì vội vã chạy đi, trên bờ cát mịn, cô chạy bước thấp bước cao.
“Mau lại đây!”. Quay người lại thấy Trình Vũ Kiệt vẫn đứng im ở chỗ cũ, cô vẫy tay gọi.
Đúng là một cô bé ham chơi. Trình Vũ Kiệt nghĩ như vậy nhưng vẫn đi đến chỗ cô.
Kha Mộng Kì cúi xuống, nhặt lên những vỏ sò với đủ mọi hình dạng. Cái thì có màu sắc tươi tắn hoặc tròn trịa nhẵn bóng, cái thì khắp người mọc đầy gai, cái nào cũng thật đẹp. Kha Mộng Kì ôm những vỏ sò nhặt được vào lòng, không muốn buông tay, trên mặt thoáng một nụ cười hạnh phúc.
“Kiệt, cậu nhìn này, thật đẹp đúng không?”. Kha Mộng Kì đem cho Trình Vũ Kiệt xem, nói một cách rất đắc ý.
“Ừ”. Trình Vũ Kiệt trả lời ngắn gọn.
Kha Mộng Kì tiếp tục nhặt vỏ sò của mình, hình bóng tuyệt đẹp ấy như hút hồn Trình Vũ Kiệt.
Cô đúng là một cô gái vui vẻ và cởi mở, lúc nào cũng mang lại cho cậu niềm vui. Niềm vui ấy không biết đã bao lâu cậu không được hưởng, Trình Vũ Kiệt cũng không nhớ nữa.
Kiệt hầu như toàn một mình đến đây, chỉ có sự cô đơn lạnh lẽo làm bạn, không có ai chia sẻ. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn biển xanh thẫm, nhìn những ngọn sóng dập dờn, nhìn những ngọn hải đăng ở ngoài xa, nhìn mặt trời mọc, nhìn bầu trời xanh, nhìn những con chim bay lượn trên mặt biển… Cậu cứ cô đơn như thế. Nhưng Kha Mộng Kì, giống như ngọn đèn thắp sáng trái tim Kiệt, xua đi sự cô độc. Thật kỳ diệu! Trình Vũ Kiệt không sao lý giải được.
Cậu nhìn bóng dáng vui tươi ấy, trong lòng dần ấm lại.
4
“Kha Mộng Kì, sao cậu chạy vội vàng thế? Có phải vừa ngủ dậy không?”. Tiểu Vân nhìn Kha Mộng Kỳ đang thở gấp, hỏi.
“Hi hi…”. Kha Mộng Kì thở mạnh.
Tiểu Vân đưa cho Kì tờ giấy ăn thơm thoang thoảng, Kha Mộng Kì vội vàng nhận lấy, lau mặt. Cô biết điệu bộ của mình bây giờ chắc nhếch nhác lắm.
“Cám ơn cậu nhiều!”. Kha Mộng Kì lau mồ hôi trên mặt, không quên cảm ơn Tiểu Vân.
“Tối qua cậu đi đâu vậy? Sao không về phòng? Có phải là…”. Tiểu Vân nghiêng đầu, nheo đôi mắt nhỏ của mình lại, hỏi vẻ đen tối. Những người hay buôn chuyện sẽ rất hứng thú với việc một đứa con gái đêm không về ngủ.
“Gì chứ, hôm qua mình về nhà, đồ xấu xa này, cậu lại nghĩ linh tinh rồi hả?”. Kha Mộng Kì cố ý tỏ ra dữ dằn nhìn Tiểu Vân, giơ hai tay ra chuẩn bị cù Tiểu Vân.
“Aaaa, đừng!”. Tiểu Vân lập tức há miệng, trợn mắt hét to.
“Ai thế, đứng lên!”. Thầy Cao đang giảng bài trên bục giảng hỏi to. Ở dưới nói chuyện thì cũng đành chấp nhận, thế nhưng có người dám ngang nhiên phô diễn giọng nói của mình, thầy Cao không thể làm như điếc được.
“Chết rồi, Kha Mộng Kì, đều tại cậu đấy! Tớ phải làm sao đây?” Tiểu Vân cầu cứu Kha Mộng Kì, sợ sệt nắm lấy vạt áo Kha Mộng Kì, do không biết phải làm sao nên khuôn mặt cô nhăn nhó lại.
“Không sao đâu, cùng lắm thì đứng một tiết chứ gì!”. Kha Mộng Kì cười trên nỗi đau của người khác.
“Giờ là lúc nào rồi mà cậu còn cười được!”. Tiểu Vân nói xong, không thèm để ý đến đứa bạn đã bỏ mặc không giúp đỡ mình trong lúc nguy cấp, cúi đầu đứng lên.
“Thật dũng cảm!”. Thầy Cao nhìn cô học trò chủ động đứng lên cười.
Hả, mình không nghe nhầm chứ? Thầy giáo còn đang khen mình nữa? Tiểu Vân ngẩng đầu lên, trân trân nhìn thầy giáo già.
“Ngày nay, những học sinh dám dũng cảm thừa nhận lỗi sai như thế này ít lắm, đứng lên cũng cần phải có sự cam đảm, rất tốt. Biết sai mà không tiếp tục mắc lỗi nữa là tốt rồi, em ngồi xuống đi”. Thầy Cao nghiêm túc biểu dương Tiểu Vân.
Phía dưới vọng lên những tiếng cười.
“Chúng ta tiếp tục bài học nào!”. Thầy Cao muốn dẫn học sinh quay trở lại với bài giảng, nhưng đám học trò phía dưới lại bắt đầu những việc như lúc trước, những việc chưa làm xong thì tiếp tục làm. Thầy giáo tỏ vẻ chán chường, đành tiếp tục giảng.
Ha ha… Tiểu Vân cười to trong lòng, vừa ngồi xuống, vừa vuốt mái tóc cứng rất cá tính của mình.
“Mình thật may khi gặp được ông thầy tốt thế này, chứ không như ai đấy không trọng nghĩa khí”. Tiểu Vân liếc nhìn Kha Mộng Kì, rồi hừ một tiếng, quay ngoắt đi.
“Chỉ là vì ai đấy tự nghĩ linh tinh thôi”. Kha Mộng Kì dùng tay quay mặt Tiểu Vân về phía mình.
Tiểu Vân vẫn trợn mắt nhìn Kha Mộng Kì.
“Được rồi, đừng giận nữa, mình mời cậu ăn cơm, có được không?”. Kha Mộng Kì nhìn khuôn mặt khó coi của Tiểu Vân, liền mang chiêu bài tủ của mình ra để đối phó.