Tác giả: Noãn Noãn Phong Khinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341739
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1739 lượt.
Mộng Kì, cười nói.
Nhìn thấy Phương Văn Húc đã đi đến gần, cô tươi cười chào, lễ phép nói: “Em chào Húc tiền bối”.
Phương Văn Húc cũng cười rất lịch sự, nụ cười ấm áp như ánh nắng làm cho người khác cũng ấm lòng.
Tiểu Vân nhìn đến mức ánh mắt gần như ngây ra, nụ cười đông cứng trên mặt.
“Tỉnh lại đi nào!”. Kha Mộng Kì biết cô lại bắt đầu giở chứng “mê trai”, lấy tay huých nhẹ vào cô, cúi sát tai cô thì thầm, “May mà vị đàn anh Lý Thần Hạo đó của cậu không ở đây”.
Câu nói này làm cho ý thức của Tiểu Vân lập tức quay trở về hiện thực, sau đó híp mắt nói nhỏ: “Một anh chàng đẹp trai như Húc tiền bối rất có giá trị thưởng thức”.
“Chẳng ra sao cả”. Kha Mộng Kì ném lại cho cô câu nói này.
Tiểu Vân quay qua làm mặt xấu với Kha Mộng Kì.
“Các em đang nói gì vậy? Sao có vẻ bí mật thế?”. Phương Văn Húc thấy hai cô gái đang to nhỏ thì thầm với nhau, hoàn toàn không để ý đến người đang đứng trước mặt các cô là anh, dường như coi anh là không khí.
“À, không có gì ạ”. Kha Mộng Kì nói, không quên nhìn Tiểu Vân đang đứng bên cạnh.
“Đang chuẩn bị đến nhà ăn hả?”. Phương Văn Húc hỏi.
“Dạ”. Tiểu Vân tranh trả lời trước, vẻ mặt tươi cười.
“Kì, đi ăn cơm cùng anh nhé”. Phương Văn Húc dịu dàng nói.
Nhìn đôi mắt hơi sưng lên của Kha Mộng Kì, con tim anh lại bắt đầu nhói đau.
“Ra ngoài ăn đắt đỏ lắm”. Kha Mộng Kì không thích phô trương lãng phí, tuy Phương Văn Húc có rất nhiều tiền, nhưng cũng phải tiết kiệm.
“Vậy đến nhà ăn của trường là được rồi”. Tiểu Vân nhìn hai người, kiến nghị.
“Ý kiến này rất hay”. Kha Mộng Kì hưởng ứng với đề nghị của Tiểu Vân.
“Được”. Phương Văn Húc trả lời không chút do dự.
Tuy bình thường anh chưa bao giờ ăn cơm trong nhà ăn của trường, nhưng vì người mình yêu, anh sẵn sàng cùng cô tới đó.
Trong nhà ăn sinh viên.
Cực kì ồn ào, người qua kẻ lại tấp nập.
“Húc, anh đứng ở đây chờ em, em đi mua cơm”. Kha Mộng Kì tìm được chỗ trống, bảo Phương Văn Húc ngồi đợi cô.
Người ta là đại thiếu gia, bình thường không đến nhà ăn, việc đi mua cơm chắc chắn chưa bao giờ làm, Kha Mộng Kì liền nhận làm việc này. Nhưng Phương Văn Húc lại không muốn làm theo ý cô, kiên quyết nói: “Để anh, em ngồi đây đi”.
Chưa đợi Kha Mộng Kì trả lời, anh đã đi thẳng đến ô cửa mua cơm. Bên đó đã xếp hàng dài dằng dặc, anh đành đứng cuối hàng đợi, khó khăn lắm mới đến lượt anh. Không ngờ đến lúc anh lấy thẻ ra định quẹt, người bán cơm nói: “Ở đây chúng tôi chỉ lấy tiền mặt, không quẹt thẻ”.
Phương Văn Húc nghe xong, hơi chau mày, phía sau đã có người thúc giục.
Lúc này, bên cạnh có người đưa cho anh một tờ tiền giấy, Phương Văn Húc quay đầu sang, là Kha Mộng Kì, vẻ mặt anh thoáng chút ngượng ngùng.
“Em biết ngay công tử như anh không biết gì, chỉ biết quẹt thẻ!”. Kha Mộng Kì ngồi bên đó đợi một lúc thấy nóng lòng, liền đi ra xem tình hình thế nào, may mà cô đến đúng lúc.
“Anh chưa đến đây bao giờ, còn rất nhiều quy định anh chưa biết, không có gì lạ cả”. Kha Mộng Kì bê thức ăn đi về chỗ ngồi.
Không ngờ trên đó đã có hai người ngồi rồi, Kha Mộng Kì không thể không khen ngợi tốc độ nhanh chóng của Tiểu Vân. Còn người ngồi bên cạnh chẳng phải chính là vị đàn anh Lý Thần Hạo mà cô ấy nói sao?
Do các chỗ khác trong nhà ăn đều bị các bạn khác chiếm mất, những bàn chưa có người ngồi thì thức ăn thừa vẫn chưa dọn, đành phải giành lại chỗ ngồi cũ.
“Tiểu Vân”. Kha Mộng Kì đặt thức ăn trước mặt Tiểu Vân, gọi.
“Gì?”. Lúc lâu sau Tiểu Vân mới ngẩng mặt lên, trên khuôn mặt tươi cười, chắc chắn vừa rồi Lý Thần Hạo lại kể gì đó khiến cô vui rồi.
“Hai người thật là hay đấy, bỏ tớ lại một mình”. Tiểu Vân bĩu môi, mặt bỗng dài ra, vốn dĩ định nhìn trai đẹp ăn cơm, nhưng kế hoạch này coi như tan thành mây khói. Vẻ mặt cô cũng thay đổi khá nhanh, không lâu sau, lại cười nói: “Nhưng mà, mình cũng rất may mắn, lại gặp được anh Hạo”.
Trong tay Phương Văn Húc bê hai khay cơm, sau khi đặt xuống, anh kéo ghế ra cho Kha Mộng Kì một cách đầy quan tâm.
“Anh Hạo, anh ăn no chưa?”. Tiểu Vân hỏi Lý Thần Hạo.
“…” Lý Thần Hạo không hiểu ý cô, nhìn cô ngạc nhiên. Rõ ràng hai người vừa mới bắt đầu ăn, làm sao mà đã ăn no được cơ chứ?
“Em no quá. Anh Hạo, chúng ta đi thôi!”. Tiểu Vân vỗ vỗ lên bụng mình, sau đó kéo Lý Thần Hạo nói lời chào với bọn Kha Mộng Kì.
Lúc Tiểu Vân đi, còn ngoái đầu lại ném cho Kha Mộng Kì một nụ cười thâm thúy đầy ẩn ý.
“Kì, em ăn nhiều vào”. Phương Văn Húc gắp thức ăn cho Kha Mộng Kì.
“…”. Phương Văn Húc càng đối xử với cô như vậy, trong lòng Kha Mộng Kì càng cảm thấy không thoải mái, nhưng lại rất khó từ chối.
Vô tình, cô nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương đang phát sáng trên ngón giữa bàn tay trái của mình, dưới ánh nắng ấm áp lại chói mắt như vậy. Trong lòng cô dấy lên một nỗi chua xót không tên.
“Húc…”. Kha Mộng Kì định nói gì đó, nhưng không cất nên lời.
“Kì, đừng sợ. Bất kể là lúc nào anh cũng đều ở bên em”. Phương Văn Húc nhận ra tâm trạng khác thường của Kha Mộng Kì, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, dịu dàng nói.
“Anh đừng coi thườ