Tác giả: Noãn Noãn Phong Khinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341735
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1735 lượt.
đã gọi điện đến phòng, bảo cậu về thì gọi điện lại cho anh ấy”. Tiểu Vân nói.
“Ừ, tớ biết rồi”. Kha Mộng Kì lười biếng ngồi xuống bên giường Tiểu Vân.
“Cậu chăm học quá đấy, đến điện thoại cũng tắt, muốn được yên tĩnh hả?” Tiểu Vân ngồi phịch xuống bên cạnh Kha Mộng Kì.
“Tớ không mang điện thoại theo, chắc là hết pin rồi”. Kha Mộng Kì giơ hai tay lên, đứng dậy đi lấy điện thoại.
Chiếc xe màu xanh quen thuộc dừng dưới ký túc Phương Uyển.
“Em lên xe đi!”. Phương Văn Húc lịch sự mở cửa cho Kha Mộng Kì.
Vừa nhận được điện thoại của Kha Mộng Kì, Phương Văn Húc liền hẹn cô ra ngoài.
Kha Mộng Kì cảm thấy sự khác thường của Phương Văn Húc, mặt anh hơi cau có, ánh mắt nghiêm nghị.
Ngồi trong xe, không khí hơi ngột ngạt.
“Anh có chuyện gì không vui à?”. Kha Mộng Kì không chịu được bèn hỏi.
“Hôm nay Trình Vũ Kiệt đã đến tìm anh”. Khuôn mặt Phương Văn Húc thoáng chút lạnh lùng.
“Anh ấy tìm anh?”. Kha Mộng Kì nghi ngờ hỏi.
Trình Vũ Kiệt tính cách cố chấp, mà lại đi tìm Phương Văn Húc? Kha Mộng Kì thực sự không hiểu.
“Đúng, cậu ta đưa cho anh một tờ chi phiếu một trăm nghìn”. Phương Văn Húc nắm vô lăng chặt hơn. Đôi mắt sáng dần tối lại như bầu trời lúc này.
Bờ vai Kha Mộng Kì không kìm được run lên, không hề có gió lạnh thổi tới, nhưng cô lại cảm thấy trong lòng lạnh giá.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, lời nói dối nào rồi cuối cùng cũng sẽ có ngày bị phanh phui, sự thật sẽ có ngày bị phơi bày.
Tất cả không thể giấu giếm được nữa, cách duy nhất là cô phải đối mặt.
Hai tay cô đan vào nhau rất mạnh nên các đốt ngón tay trở lên trắng bệch. Cô nén thấp giọng, nói: “Húc, xin lỗi, em không nên nói dối anh, số tiền này là em cho Kiệt mượn”.
Đầu cô cúi gằm xuống, cụp mắt, không thể nhìn rõ vẻ mặt.
Trong xe cực kỳ yên tĩnh.
Hai người đều không nói gì nữa.
Tay Phương Văn Húc nắm vô lăng, những đường gân xanh nổi lên, đốt ngón tay trắng bệch.
Vì Kiệt, cô ấy có thể nói dối để vay tiền mình? Vì Kiệt, cô ấy cam tâm tình nguyện đi làm thêm ở quán bar?
Nếu trong lòng không yêu Kiệt, sao cô ấy có thể làm được những chuyện này?
Yêu hay không yêu, chỉ nhìn một cái là biết.
Khi anh quyết định cố gắng hết sức bảo vệ cô, không để cho cô bị tổn thương, cô lại nói dối anh.
Thà cô ấy tiếp tục giấu kín sự thực này, vùi vào sâu thẳm thời gian, không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời.
Như vậy trái tim anh sẽ không phải đau đớn.
Đầu óc Kha Mộng Kì hỗn loạn, khi lời nói dối bị vạch trần, những lời nói của cô đều trở nên vô hiệu.
“Vậy em đi làm thêm cũng là vì muốn giúp hắn trả nợ?”. Giọng nói u buồn vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Hàng trăm thứ cảm xúc trong lòng Phương Văn Húc đều bị dồn nén tận đáy lòng, không cách nào thoát ra được, khuôn mặt lạnh lùng, dửng dưng.
Cho dù trong tim có đau hơn chăng nữa, cũng phải làm ra vẻ thản nhiên.
Cô ấy nhìn vẻ mặt bình tĩnh như mặt nước của anh, sẽ không có cảm giác tội lỗi.
“Em… em chỉ thấy cảm thông, cảm thấy cậu ấy rất đáng thương mà thôi”. Hồi lâu, Kha Mộng Kì mới khẽ trả lời.
Cô nói không quan tâm, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa nỗi u buồn.
Tay Phương Văn Húc đang nắm chặt vô lăng bỗng thả lỏng, trái tim đang co thắt cũng dần bình tĩnh lại.
“Hóa ra cậu ta chỉ là một kẻ đáng thương, còn dám so bì với anh!”. Phương Văn Húc cứ nghĩ đến thái độ hùng hùng hổ hổ của Trình Vũ Kiệt lúc ban ngày là lại thấy tức giận.
Bởi vì thấy cậu ta đáng thương, cô ấy mới làm như vậy?
Trái tim hụt hẫng của Phương Văn Húc như chiếc diều không tìm được phương hướng, cứ quẩn quanh mãi trên không trung.
Nỗi đau đã là quá khứ. Giờ đây, cô đang ở bên cạnh anh. Đường đời còn dài, những gì đã xảy ra đều sẽ trở thành dĩ vãng, vậy thì việc gì phải bắt bản thân nhớ mãi không quên?
Hãy vo tròn những điều không vui lại, chôn chặt vào tận đáy con tim, như vậy, chẳng phải có thể dễ dàng quên đi sao?
Suy nghĩ quá nhiều, không chỉ tổn thương bản thân mà còn làm tổn thương cho cả mối tình đang sắp nhìn thấy ánh dương của mình nữa.
“Kì, sau này em đừng đi làm thêm nữa”. Phương Văn Húc giấu thật kỹ tâm trạng không vui của mình, đặt tay lên tay Kha Mộng Kì.
Kha Mộng Kì hơi thất thần, suy tư của cô không biết đã bay đến phương nào, sau khi thẫn thờ một lúc mới ngẩng lên nhìn Phương Văn Húc, cười nhẹ: “Em làm hết tháng này rồi tính tiếp!”
Phương Văn Húc vuốt vuốt mái tóc suôn mượt của Kha Mộng Kì, dịu dàng nói: “Không phải đợi đến cuối tháng, nhìn em đi làm vất vả, anh rất đau lòng”.
“Cũng không còn mấy ngày nữa là đến cuối tháng, ngoài rèn luyện bản thân còn có thể kiếm thêm chút tiền cũng vui”.
Ngày đó đi làm là vì Kiệt, bây giờ Kiệt đã trả lại tiền, cô cũng coi như nhẹ mình, không còn nợ nần gì nữa. Nhưng cô dự định giúp mẹ giảm bớt gánh nặng, tự mình lo tiền sinh hoạt phí.
“Đừng có gắng sức đi làm thêm nữa, cái này tặng em, em cứ dùng tạm trước đi”. Phương Văn Húc lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa ra trước mặt Kha Mộng Kì.
“Húc, anh cầm lại đi. Tiền em đi làm thêm vẫn đủ tiêu