Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Tác giả: Noãn Noãn Phong Khinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341194

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1194 lượt.

i với em sao?”. Kha Mộng Kì bỗng nhiên nhớ ra, hỏi.
“Kì…”. Phương Văn Húc nhìn chằm chằm Kha Mộng Kì, mím chặt môi, đôi mắt sáng đã nhuốm một tầng hơi nước mờ ảo, như những làn hơi phủ trên tấm cửa kính.
“Anh trở nên ấp úng từ bao giờ vậy? Muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra, còn coi em là người ngoài gì nữa?”. Kha Mộng Kì mơ hồ cảm thấy Phương Văn Húc hôm nay có gì đó rất khác lạ. Trên đường đến nhà hàng, anh nói rất ít, tinh thần có vẻ hơi sa sút. Nếu anh không vui, cô hy vọng anh có thể chia sẻ với cô.
“Hôm nay ở công ty anh đã nhìn thấy em đứng nói chuyện với Trình Vũ Kiệt”. Phương Văn Húc cất lời.
“Em chỉ tình cờ gặp, sau đó nói vài câu tầm phào với anh ấy”. Khi nói như vậy, Kha Mộng Kì cảm giác như cô đang nói một chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa.
“Kì, em vẫn chưa quên được cậu ấy đúng không?”. Phương Văn Húc không nhìn Kha Mộng Kì, mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Không đợi Kha Mộng Kì nói, Phương Văn Húc nói tiếp: “Mỗi người đều có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình, hạnh phúc của anh là em, hạnh phúc của em có phải là anh không? Ở bên anh, em có hạnh phúc không?”. Ngập ngừng một lúc, anh lại nói tiếp, “Giây phút đó, nhìn nụ cười của em, ánh mắt của em khi nhìn Trình Vũ Kiệt, anh đã hiểu tất cả. Thực ra, anh rất muốn giữ em bên anh mãi mãi, cho dù em không yêu anh, cho dù trong trái tim em đã có một người đàn ông khác, anh đều không quan tâm. Nhưng, bây giờ anh mới hiểu anh đã quá ích kỉ, yêu một người không nhất thiết phải có được người đó, sao lại không thể nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc chứ?”.
“Húc, anh đang nói gì vậy?”. Kha Mộng Kì cầm tay Phương Văn Húc, chau mày hỏi.
Từ trước đến nay Phương Văn Húc chưa bao giờ để lộ sự yếu đuối, ánh mắt đau buồn như vậy trước cô, bỗng nhiên cô cảm thấy mình thật có lỗi.
“Anh đã suy nghĩ rất lâu, đã ba năm qua rồi, nếu em chưa quên cậu ấy, thì bây giờ chính là lúc em phải lựa chọn”. Phương Văn Húc nói, vẻ mặt chán chường.
Kha Mộng Kì bỏ tay ra, thẫn thờ nhìn Phương Văn Húc.
Anh đã tin tưởng cô nhiều lần, bất kể Lâm Phương Phi đã xen vào giữa bọn họ, anh đều bảo vệ cô. Hôm nay, chỉ vừa nhìn thấy cô đứng một mình với Trình Vũ Kiệt đã không tin cô nữa sao? Đã muốn bỏ cô sao?
Rốt cuộc người cô yêu là ai? Cô nên chọn ai?
Mưa làm mờ cửa kính, đồng thời cũng làm mờ trái tim cô.
“Cho dù em chọn ai, anh cũng đều tôn trọng sự lựa chọn của em”. Khi nói câu này, Phương Văn Húc cảm giác như có hàng ngàn, hàng vạn mũi kim đang đâm vào trái tim anh.
Hóa ra, quyết định lại là một việc khó khăn đến thế!
Lời nói chỉ trong nháy mắt còn nỗi đau thì vô tận.
3
Trên cửa xe, cần gạt nước chuyển động không ngừng.
Kha Mộng Kì tựa lưng vào thành ghế, mắt đờ đẫn nhìn ra bên ngoài.
Hai người im lặng không nói gì.
Cuối cùng cũng đến nơi Kha Mộng Kì ở, Phương Văn Húc xòe ô ra, đi vào màn mưa, mở cửa cho Kha Mộng Kì.
Vừa xuống xe, một cơn gió lạnh đã ập đến, những hạt mưa nghiêng nghiêng quét qua, Kha Mộng Kì bất giác run lên.
Phương Văn Húc ôm vai Kha Mộng Kì, để cô nép vào ngực anh.
“Húc, vào nhà uống tách trà đã!”. Đi đến cửa, Kha Mộng Kì vừa lấy chìa khóa ra vừa nói.
“Thôi khỏi, em nghỉ ngơi đi!”. Nói xong, Phương Văn Húc liền ôm Kha Mộng Kì, chiếc ô trong tay bị trượt, rơi xuống đất. Cũng may là đang đứng dưới hiên nhà, chỉ có một vài hạt mưa quét qua cơ thể họ.
Cả hai người đều không ai để ý chiếc ô dưới đất. Kha Mộng Kì ôm Phương Văn Húc, trong lòng dấy lên cơn đau vô hình, từng cơn từng cơn thắt lại, như đang chịu cực hình, cứ giày vò, giằng xé trái tim.
Mưa to hơn, tiếng mưa át đi tiếng khóc thút thít của cô. Nước mắt đã lâu không thấm đẫm đôi mắt giờ đây lại tuôn rơi, những hạt lệ dâng trào, lăn dài trên gò má.
Cô ôm anh, đôi tay đặt sau lưng anh có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, hơi ấm này thân thương đến thế, cái ôm này khiến cô cảm thấy yên lòng, nhưng cô cảm giác một khoảnh khắc nào đó hơi ấm này sẽ tan biến, sẽ vuột khỏi cuộc sống của cô.
Bản thân đang lưu luyến những thứ đã dần quen thuộc, hay là lưu luyến chủ nhân của nó?
Đứng ôm nhau rất lâu, hai người hoàn toàn không để tâm đến những hạt mưa đang bay xuống.
Anh tìm kiếm làn môi cô, nhẹ nhàng hôn lên đó. Lần này không giống như bất kỳ lần nào trước đó, anh dùng hết sự dịu dàng của mình, di chuyển thật nhẹ nhàng trên làn môi mềm mại của cô, có dư vị mằn mặn của nước mắt thấm vào khóe môi anh. Anh không biết đây có phải là lần cuối cùng hai người hôn nhau, nên hôn thật chậm, thật sâu…
Trong màn mưa, dưới hiên nhà, hai người ôm nhau, dịu dàng triền miên…
Đó không phải là câu hỏi có nhiều lựa chọn, mà chỉ là câu hỏi có một lựa chọn. Nhưng chọn ai trong hai người cũng đều tổn thương đến người còn lại.
Khi vào nhà, Kha Mộng Kì mới phát hiện mắt mình đang ướt, chất lỏng mặn chát cứ thế trào ra, lăn xuống.
Trên người cô dường như vẫn còn vương vấn hơi ấm từ cái ôm vừa rồi của Phương Văn Húc, sự dịu dàng trên khóe môi hình như vẫn chưa tan biến.
Cô không vội thay bộ quần áo ngấm nước mưa mà