
Tác giả: Noãn Noãn Phong Khinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341182
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1182 lượt.
đi!”.
“Phương Phi…”. Bà Giang Lê nhìn Lâm Phương Phi một cách kinh ngạc. Bình thường Lâm Phương Phi không bao giờ nói năng kiểu này, bà Giang Lê cảm thấy hôm nay cô rất khác thường.
“Bác gái, đôi lúc bác cũng nên nghĩ cho anh Húc, anh ấy yêu Kha Mộng Kì nhiều như vậy”.
Mấy năm nay, cô liên tục tấn công Phương Văn Húc nhưng không hề có chút tiến triển nào, cô biết tình cảm của anh đối với Kha Mộng Kì sâu đậm đến mức nào. Khi tấn công vô ích, cô hiểu rằng gây rối thế nào cũng không thể ngăn cản họ đến với nhau. Nếu đã như vậy, chi bằng cô bỏ cuộc, cũng là tìm sự bình yên cho bản thân.
Trong những ngày tháng bị thù hận quấn lấy, cô cũng không hề vui vẻ, trong lòng chỉ có tức giận, chỉ nghĩ làm cách nào để phá vỡ quan hệ của họ, nhưng chưa bao giờ nghĩ làm như vậy bản thân mệt mỏi biết bao. Sự luẩn quẩn đó đã kéo dài mấy năm rồi, cô thực sự rất mệt mỏi, cô biết đã đến lúc cô nên dừng tay lại.
“Điều này không phải bác chưa từng nghĩ tới”. Trầm ngâm hồi lâu, bà Giang Lê nắm tay Phương Phi, giọng điệu hơi nặng nề hỏi: “Nhưng cháu thì sao?”.
Chồng bà cũng không phản đối Kha Mộng Kì và Húc đến với nhau, nếu bây giờ Lâm Phương Phi – người luôn đeo đuổi con trai họ cũng nói ra những câu thế này, bà còn gì để nói nữa? Sự kiên trì của một mình bà cũng không địch lại được sự ủng hộ của mọi người. Nhưng Lâm Phương Phi là cô gái tốt, cũng có tình cảm với con trai bà, nếu Húc chọn Kha Mộng Kì, vậy Lâm Phương Phi phải làm sao?
“Bác gái, bác không cần lo cho cháu, lẽ nào bác sợ cháu không có ai lấy?”. Hôm nay Lâm Phương Phi không dính lấy bà như mọi khi, cô vừa cười vừa nói.
“Bác không sợ. Vậy cháu mau kiếm bạn trai đi, bao giờ tìm được thì nhớ báo cho bác đấy nhé”. Bà Giang Lê vỗ nhẹ lên tay Lâm Phương Phi, khẽ mỉm cười, chuyển chủ đề nói: “Hay để bác giới thiệu cho cháu mấy đứa nhé?”.
“Chuyện này bác không cần phải lo đâu, cháu bây giờ cũng không vội”. Lâm Phương Phi nói nhẹ như mây khói, mỉm cười, không ai có thể nhìn thấy nỗi đau khổ trong trái tim cô.
Nỗi đau này ẩn giấu quá sâu, đến mức không ai có thể nhìn thấy.
Để kết thúc nỗi đau này, cô đem những hận thù, những dĩ vãng đáng buồn đó vứt vào thùng rác tình yêu.
Nhìn lại quá khứ, trái tim đầy vết thương giúp cô hiểu rằng, hóa ra cô đã hoàn toàn đánh mất bản thân mình. Cái quay đầu ngày hôm nay liệu có thể giúp cho lương tâm được bình yên? Liệu có thể giúp cô sống cho chính bản thân cô?
Không biết từ khi nào, cái nóng oi bức đã từ từ biến mất, sắp vào thu rồi.
Cây cỏ trong vườn vẫn xanh tốt um tùm, hoa vừa mới hé nụ, những chú chim đậu trên cành cây hót líu lo. Một buổi sớm như vậy khiến người ta cảm thấy rất thanh thản dễ chịu.
Bà Kha đang hái rau trên khoảng đất trống trong vườn, dáng vẻ rất nhàn nhã. Kha Mộng Kì bịt miệng hắt hơi một cái, đi đến bên mẹ, choàng tay qua vai mẹ, nói: “Mẹ, dậy sớm vậy, sao mẹ không ngủ thêm chút nữa?”.
“Thói quen đã lâu sao có thể thay đổi được trong một sớm một chiều? Trời vừa sáng là mẹ đã không ngủ tiếp được rồi”. Bà Kha ngoái đầu lại nói, vẻ mặt tươi cười, trên khóe mắt hiện lên mấy nếp nhăn rất rõ rệt.
“Mẹ, con biết mẹ không chịu được nhàn rỗi, nhưng cũng phải ăn sáng xong rồi hãy làm việc chứ”. Kha Mộng Kì cầm chiếc làn đựng rau trong tay mẹ.
“Ừ được, đi ăn sáng trước đã!”. Bà Kha phủi bàn tay dính đầy bùn đất, nói. Lúc đi còn không quên ngoái lại nhìn những luống rau trong vườn, rau lên rất tốt, bà bật cười: “Kì này, cậu Húc cũng rất chân thành, còn sai người trồng mấy luống rau này nữa, đợi rau lớn rồi cũng đỡ tốn tiền mua rau”.
“Mẹ, mẹ đúng là tính toán chi ly”. Kha Mộng Kì cười.
Cô khoác tay mẹ: “Mẹ còn nhớ khi mình còn sống ở khu nhà nhỏ trước đây không? Mẹ luôn muốn có một mảnh vườn riêng để trồng cây trồng hoa, vườn rau càng tốt, có thể tự cung tự cấp”.
“Sao có thể quên được chứ? Đây là mơ ước của mẹ, không ngờ cũng có một ngày trở thành hiện thực”. Bà Kha xúc động nói.
Đúng vậy, đây cũng là điều Kha Mộng Kì chưa từng nghĩ tới.
Ký ức quay ngược trở lại mấy tuần trước.
Khi bà Kha đứng trước khoảng sân rộng lớn, trông như một biệt thự điền viên, kinh ngạc tới mức há hốc miệng.
Khi Phương Văn Húc bảo bà sống ở đây, bà càng ngạc nhiên hơn. Một căn nhà rộng như vậy ít nhất cũng phải trên một triệu tệ, bà đâu dám ở? Nhưng Phương Văn Húc nói sau này đã là người một nhà rồi, không cần phải quan tâm đến vấn đề tiền nong nữa. Anh nói hết lời hay ý đẹp, bảo bà hãy yên tâm sống ở đây, nếu không thích, có thể mua một căn nhà khác.
Bà Kha biết nhà Phương Văn Húc rất giàu có, nhưng cũng không thể lãng phí như vậy, nói không thích là mua một căn nhà mới, số tiền ấy đủ cho bà tiêu cả đời rồi. Hơn nữa, ngôi nhà trước mắt rất hợp ý bà, bà thích còn không hết, chỉ có điều con gái bà chưa lấy anh đã sống trong nhà này nên tâm lý không được thoải mái lắm.
Tuy nghĩ vậy, nhưng Phương Văn Húc vận dụng hết khả năng ăn nói, nói nếu bà không sống ở đây, căn nhà to như thế này cũng không thể cho thuê được, đành phải bỏ trống, nếu bà sống ở đây còn có thể trông nom dọn