Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Tác giả: Noãn Noãn Phong Khinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341217

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1217 lượt.

nh thật tốt quá! Húc tiền bối, em cảm ơn anh nhiều!”. Kha Mộng Kì vô cùng vui sướng.
“Sau này em có thể không gọi anh là Húc tiền bối, gọi thẳng tên anh được không? Chúng ta đã là bạn của nhau rồi, bạn bè với nhau không cần khách sáo nữa”.
“Ừ… được… Húc…”. Lần đầu tiên mở miệng gọi vậy, Kha Mộng Kì cảm thấy không quen lắm.
“Ừ”. Phương Văn Húc gật đầu mãn nguyện.
“Đúng rồi, Húc… nếu em đã từng đến một lần, đợi đến khi chính thức mở cửa nếu em muốn đến lần nữa, có được không?”. Dù sao thì đây cũng là một nơi rất thần kỳ, Kha Mộng Kì rất muốn giới thiệu cho bạn bè mình, ví dụ như Tiểu Vân, ví dụ như Kiệt. Cung điện tình yêu mà, đương nhiên phải đến cùng với người mà mình yêu thương nhất rồi!
“Có thể, bất cứ lúc nào em cũng có thể đến”. Phương Văn Húc không hiểu ra ý của Kha Mộng Kì.
“Ồ…”.
Nhìn Kha Mộng Kì lưỡng lự trước tất cả các cánh cửa, Phương Văn Húc không nhẫn nại hỏi: “Em thích nhân vật nào nhất?”.
“Hi hi, em khá giàu tình yêu thương, tất cả em đều rất thích. Nhưng mà câu chuyện Nàng tiên cá là cảm động nhất, vào cánh cửa này trước đi”. Kha Mộng Kì vừa nói vừa tiến lại gần phía nàng tiên cá.
Nàng tiên cá có đôi mắt màu xanh, sâu thẳm như đại dương, làn da trắng ngần, mái tóc xoăn dài màu vàng, cái đuôi cá màu xanh.
Trên tay nàng cầm chiếc bình pha lê màu xanh, bên trong có những hạt cát nhỏ và những viên đá màu sắc sặc sỡ.
Phương Văn Húc ấn cái nút phía trên chiếc bình pha lê, nàng tiên cá bắt đầu xoay người, một con đường dài màu xanh xuất hiện trước mắt.
“Oa, đẹp quá!”. Kha Mộng Kì có cảm giác kinh ngạc, không chờ đợi được, vội vàng bước vào trong.
Phương Văn Húc cũng bước vào, nắm lấy tay Kha Mộng Kì, “Cung điện này là thiết kế đặc biệt cho các cặp tình nhân, vì thế các cặp đôi phải thể hiện rất thân mật mới có thể đi hết con đường một cách thuận lợi được”.
“Thật vậy sao?”. Kha Mộng Kì không đồng ý lắm, nhưng không thể không tin lời Húc.
Hai bên con đường màu xanh là rất nhiều bể thủy tinh lớn, các loài cá đang tung tăng bơi lội trong đó, khiến người ta có cảm giác mình đang ở trong một công viên hải dương.
Hai người đi được một đoạn thì trước mặt bất ngờ xuất hiện một cánh cửa pha lê màu xanh.
“Đây là cuối đường rồi chắc? Sao lại không có cửa ra?”. Kha Mộng Kì cảm thấy rất kỳ lạ.
“Có lẽ đã đến lúc các cặp đôi phải trả lời câu hỏi rồi”. Phương Văn Húc ngược lại không hề ngạc nhiên chút nào.
“Cậu tên là gì?”. Trên cánh cửa xuất hiện phần lưng một nàng tiên cá. Sau đó nàng tiên cá quay người, mặt đối mặt với Phương Văn Húc.
“Phương Văn Húc”.
“Cô tên là gì?”. Nàng tiên cá xoay người, quay khuôn mặt xinh xắn của mình về phía Kha Mộng Kì.
“Kha Mộng Kì”.
“Vậy thì, Phương Văn Húc, anh có đồng ý sẽ ở bên cạnh Kha Mộng Kì đến lúc đầu bạc răng long không?”. Nàng tiên cá nói với Phương Văn Húc.
“Tôi đồng ý”. Phương Văn Húc rất thành khẩn.
“Kha Mộng Kì, cô có đồng ý sẽ ở bên cạnh Phương Văn Húc đến lúc đầu bạc răng long không?”. Nàng tiên cá nói với Kha Mộng Kì.
“Tôi…”. Kha Mộng Kì không đưa ra câu trả lời.
“Tình cảm của hai người không đủ vững chắc, sau này sẽ phải đối mặt với rất nhiều gi­an nan”. Nàng tiên cá nói. Nói xong, nàng tiên cá dần biến mất còn cánh cửa màu xanh thì vẫn im lìm.
“Húc… chúng ta có thể đi ra bằng lối vào không?”.
“Không thể! Bây giờ phải có người ở bên ngoài ấn cái nút trên chiếc bình pha lê thì chúng ta mới có thể ra ngoài. Nhưng chỗ này chỉ có hai chúng ta…”.
“Lần này phải làm sao đây? Có phải chúng ta đã bị nhốt trong này?”. Kha Mộng Kì hốt hoảng.
“Đúng vậy, bị nhốt ở trong này. Nhưng em đừng lo, còn có một cách có thể ra ngoài”.
“Cách gì?”
“Chính là trả lời lại câu hỏi vừa nãy, em phải trả lời là “Tôi đồng ý’.”
“Nhưng mà…”. Nhưng mà em không muốn thế! Kha Mộng Kì thấy rất khó xử.
“Vậy thì chúng ta đành ngồi đây chờ một đêm vậy”. Phương Văn Húc đang định ngồi xuống, chuẩn bị tinh thần ngồi đợi một đêm.
“Không được, tối nay nhất định em phải về!”. Kha Mộng Kì hốt hoảng.
“Thế chỉ còn cách anh vừa nói lúc nãy thôi…”. Phương Văn Húc làm ra vẻ hết cách nhìn Kha Mộng Kì.
“Được rồi…”. Để có thể ra ngoài một cách thuận lợi, Kha Mộng Kì bình tâm.
Sau khi Kha Mộng Kì miễn cưỡng trả lời “Tôi đồng ý”, cánh cửa pha lê màu xanh quả nhiên biến mất.
Đây đúng là một tòa cung điện kỳ quái! Kha Mộng Kì kết luận.
Kha Mộng Kì lúc này đã không còn tâm trạng ngắm cảnh nữa, chỉ muốn mau chóng ra khỏi đó. Cô hơi hối hận vì đã đồng ý đi cùng Húc đến nơi này. Đây là cung điện xây cho các cặp tình nhân, còn cô và Húc chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, sao có thể đến đây chơi được chứ?
Cuối cùng cũng có thể ra ngoài, quay trở lại căn phòng lớn của cung điện. Lại nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nàng tiên cá, lúc này cô mới có thể thở phào một hơi.
“Em còn muốn vào con đường nào chơi nữa?”.
“Không…”. Kha Mộng Kì vội vàng lắc đầu từ chối. Cô không thích phải trả lời những câu hỏi vô vị kiểu như thế nữa! “Thời gi­an không còn sớm nữa, em nghĩ… đã đến lúc em phải về rồi”.
“Được, nếu