Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Tác giả: Noãn Noãn Phong Khinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341252

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1252 lượt.

>Kì, cậu không được bỏ cuộc nhé!
Tiểu Vân để lại cuốn nhật ký lên giường Kha Mộng Kì, lấy chăn chèn thật kỹ càng.
Trong lòng cô thầm đưa ra một quyết định.
Ánh nắng vẫn chói mắt.
Phòng tập vẫn sáng, vẫn rộng lớn.
Âm nhạc vẫn lay động lòng người, nhưng đã thiếu đi bóng hình đẹp đẽ thân quen ấy.
Kha Mộng Kì vẫn chưa đến!
Đã rất lâu rồi cô ấy không đến…
Một vị trí nào đó của phòng tập bị bỏ trống trong thời gi­an dài.
Một góc nào đó trong tâm hồn Trình Vũ Kiệt cũng đã trống rỗng rất lâu.
Hóa ra, cô ấy đã mọc rễ, đâm chồi trong lòng cậu.
Mỗi ngày, cậu đều đến, lần nào cũng tìm kiếm hình bóng của Kì, nhưng lần nào cũng thất vọng.
Huống chi, cậu thực sự không thể tha thứ cho kẻ đã tiết lộ mối tình giữa cậu và Lâm Phương Phi, nếu không phải Kì tiết lộ, vậy là ai chứ?
Ký túc xá phòng 508.
Tấm rèm màu trắng bay bay theo gió.
Hai người đều ngồi bên cạnh bàn, Tiểu Vân chống cằm, không biết đang suy nghĩ điều gì, Kha Mộng Kì cầm một quyển sách, rất lâu rồi mà vẫn chưa lật một trang.
Hai người, mỗi người đều mang những tâm sự riêng trong lòng.
Hồi lâu, dường như Tiểu Vân đợi lâu đến mức bực bội, đứng lên đi đến bên cửa sổ, vén rèm mở cửa sổ ra.
Trời ơi, không biết từ bao giờ bên ngoài đã biến thành một biển hoa hồng.
Trên không trung là vô vàn những quả bóng bay đủ màu sắc.
Quảng trường phun nước ở phía đối diện chật kín người, ai ai cũng đều tấm tắc, hoan hô.
Chính giữa quảng trường phun nước là hoa hồng, những bông hồng tươi thắm khiến ai cũng cảm động.
“Kì, cậu mau ra xem bên ngoài kìa!”. Tiểu Vân gọi to.
“Có cái gì hay chứ?”. Kha Mộng Kì chậm rãi trả lời.
“Hoa hồng đẹp quá đi thôi, chắc phải đến chín trăm chín mươi chín đóa hồng. Lãng mạn chết đi được! Không biết có phải hôm nay có người tổ chức hôn lễ trong trường không nữa?”. Tiểu Vân phát huy hết sức tưởng tượng phong phú của mình.
“Nói linh tinh, làm gì có ai lại tổ chức hôn lễ trong trường chứ!” Kha Mộng Kì vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách đang cầm trên tay, không buồn ngẩng đầu lên.
“A!”. Tiểu Vân đột nhiên hét thất thanh.
“Tiểu Vân, hôm nay cậu sao vậy, làm gì mà ngạc nhiên lắm thế? Có phải muốn mình sợ đến bị bệnh tim mới chịu thôi không?”.
“Cậu cứ ra đây nhìn là biết, có liên quan đến cậu đấy! Cảm động quá!” Tiểu Vân đi thẳng đến đẩy Kha Mộng Kì đến bên cửa sổ.
Kha Mộng Kì đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, đờ người ra.
Những bông hoa hồng kết thành dòng chữ rất đẹp. “Kì, chúc mừng sinh nhật”!
Mấy chữ “Chúc mừng sinh nhật” đập vào mắt khiến cô rất khó chịu, cô cũng không nhớ nổi đã bao lâu rồi chưa tổ chức sinh nhật.
Lúc cô tám tuổi, bố vì đi mua quà sinh nhật cho cô mà bị tai nạn.
Kể từ khi đó, cô không còn bố, cũng không có quyền tổ chức sinh nhật.
Ngày sinh nhật của cô chính là ngày giỗ bố.
Mẹ cô không muốn nhắc đến, cô cũng không dám nhắc.
Nước mắt cứ thế tuôn rơi trên gương mặt thanh tú của cô.
“Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày sinh nhật dễ thương, mừng ngày đón em ra đời, Hap­py birth­day to you!”.
Tiếng hát trong vắt cất lên giữa quảng trường.
“Kì, hôm nay em mười tám tuổi rồi, chúc tuổi thanh xuân của em càng ngày càng rực rỡ!”
“Kì, bất kể có chuyện gì không vui, em hãy quên đi được không? Từ hôm nay trở đi, hãy nở nụ cười rạng rỡ nhất!”.
“Kì, chín trăm chín mươi chín đóa hồng thay cho tấm lòng của anh đối với em, anh sẽ đợi em, đợi cho đến khi em chấp nhận anh”.

Trên giảng đường lớn đối diện chầm chậm thả xuống từng bức, từng bức tranh chữ.
Chữ trắng trên nền đỏ, chữ nào chữ nấy đều rất rõ ràng.
Kha Mộng Kì như đang nằm mơ.
Đã mười năm rồi, cô không biết thế nào là tổ chức sinh nhật.
Hôm nay, cô mới phát hiện ra bản thân cũng hy vọng có người nhớ đến ngày sinh của mình.
Cô cũng cô đơn, cũng cần có người chúc phúc.
Cô hy vọng hơn mười năm trước khi cô sinh ra có người mỉm cười cầu chúc cho cô.
Chiếc xe màu xanh quen thuộc đi ra từ giữa biển hoa hồng, tiến thẳng đến trước cổng ký túc xá Phương Uyển.
Một bóng người màu trắng từ trên xe bước xuống.
Phương Văn Húc mặc một bộ vest màu trắng, trông rất đẹp trai, phong độ.
Trên tay anh cầm một bó hồng tuyệt đẹp, nở nụ cười hút hồn.
“Oa, hôm nay nhìn Húc tiền bối đẹp trai quá, ăn mặc như một bạch mã hoàng tử thực sự!”. Tiểu Vân không kìm được sự hưng phấn trong lòng. Cho dù màn tỏ tình này không phải dành cho cô, nhưng được nhìn thấy cảnh tượng này Tiểu Vân đã rất hạnh phúc rồi.
Cũng thời gi­an này, cả ký túc Phương Uyển như bị nổ tung.
Lần này, cái tên mà các nữ sinh hò hét cuồng nhiệt đã chuyển thành Phương Văn Húc.
Kha Mộng Kì lại nhớ đến cảnh Trình Vũ Kiệt đưa cô đến ký túc vào ngày đầu tiên đến trường Khải Thịnh. Lúc đó tuy cảm thấy giọng nói cậu ta lạnh lùng, nhưng con người lại rất nhiệt tình, còn chủ động giúp cô xách hành lý.
Lúc đó, cái tên mà đám nữ sinh hét gọi là Trình Vũ Kiệt.
Khóe miệng Kha Mộng Kì khẽ hiện lên một nụ cười chua chát.
Kiệt, tại sao người biết ngày sinh nhật của mình không phải là cậu?
Sao ngư