
Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!
Tác giả: Noãn Noãn Phong Khinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341280
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1280 lượt.
ng em, em là người rất kiên cường”. Kha Mộng Kì thu lại ánh mắt nhìn chiếc nhẫn, phản bác lại.
Nhưng, trái tim có kiên cường đến đâu thì cũng có chỗ mềm yếu, Kha Mộng Kì đang che giấu chỗ mềm yếu này.
“…”. Phương Văn Húc không thể phủ nhận, chỉ biết cười trừ.
Tối qua, Phương Văn Húc không biết mình đi về với tâm trạng như thế nào, mọi thứ đang rối rắm trong đầu anh.
Anh có thể lặng lẽ bên cạnh Kì, anh có thể để cho cô nép trong lòng anh khóc lóc vì người khác, anh có thể không hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh có thể cho cô mượn bờ vai ấm áp… Nhưng, anh không có cách nào ngăn được nỗi đau của cô.
Trong lòng anh chất chứa đầy bi thương và giằng xé.
Vì yêu quá sâu đậm, nên anh đồng ý lặng lẽ chấp nhận tất cả những điều này.
Phương Văn Húc nhìn Kha Mộng Kì ăn cơm, dưới ánh nắng làn da trắng như ngọc của cô tỏa ánh sáng rực rỡ.
Sự bất an vừa thoáng qua trong lòng Phương Văn Húc dần tiêu tan cùng với vẻ đẹp này.
Lúc này, người mình yêu thương đang ngồi ngay trước mặt mình, còn phải lo lắng cái gì chứ?
Nhưng, dáng vẻ không thiết ăn uống đó của Kha Mộng Kì khiến anh hơi lo lắng.
Ăn cơm xong, hai người đi dạo trên con đường nhỏ trong trường.
Ánh nắng xuyên qua nhánh cây chiếu xuống những tia nắng nhỏ vụn.
“Chúng ta qua bên đó đi”. Phương Văn Húc chỉ vào bãi cỏ bên cạnh.
Kha Mộng Kì khe khẽ gật đầu.
Không nghĩ tới những chuyện đó, có lẽ trái tim sẽ không còn đau nữa. Vì thế, cô thà làm cho mình bận rộn chứ không muốn rảnh rỗi, càng không muốn ngồi một mình trong phòng ký túc, nếu không sẽ lại nghĩ ngợi lung tung.
Trên bãi cỏ có không ít bạn học, phần lớn đều đã thành đôi thành cặp.
Trong mắt người khác, họ cũng là một đôi tình nhân, hơn nữa còn là đôi tình nhân đẹp đôi nhất, đang được bàn tán hot nhất hiện nay. Từ hôm sinh nhật cô nhận lời mời đến nhà Húc, trong mắt những người khác cô nghiễm nhiên trở thành bạn gái của Húc.
Dưới ánh nắng ấm áp, tàn dư của nỗi đau trong lòng Kha Mộng Kì cũng nhạt dần.
“Kì”. Phương Văn Húc ngồi bên cạnh Kha Mộng Kì giơ tay ra nắm lấy tay cô.
Mặt Kha Mộng Kì đang được ánh mặt trời sưởi ấm bỗng cứng đờ lại, tay đơ ra, cũng không vùng vẫy.
Tay Kha Mộng Kì trắng mịn, mềm mại, ngón tay anh chạm vào lòng bàn tay cô, có thể cảm nhận được những đường chỉ nhỏ bé. Bàn tay anh bỗng nhiên chạm vào một thứ gì đó, hơi cộm tay, nhưng anh lại thích thú.
Cô thực sự chưa tháo nó ra, ít nhất, trước mặt anh. Phương Văn Húc khẽ nhoẻn miệng cười.
“Húc, chuyện tối qua anh đừng để tâm, em không sao”. Cuối cùng Kha Mộng Kì cũng đề cập đến chuyện hôm qua.
“Kì, anh không muốn biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần em vui vẻ là được”. Phương Văn Húc ôm Kha Mộng Kì vào lòng.
“…”. Kha Mộng Kì ngoan ngoãn tựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp đập trái tim anh.
Cô cảm thấy rất mệt, lúc này cái ôm của anh như một bến cảng, có thể cho cô yên lòng dựa dẫm.
“Sau này anh sẽ không để cậu ta làm tổn thương em nữa”. Phương Văn Húc nhớ lại cảnh Trình Vũ Kiệt kiên quyết kéo tay Kha Mộng Kì đi tối qua lại thấy vô cùng tức giận.
Khi anh không kịp đuổi theo họ, khi anh nhìn hai bóng người càng đi càng xa, anh từ bỏ việc đuổi theo, đứng lại thở dài.
Sau đó, anh cứ trách bản thân không đuổi theo, nếu đuổi kịp, có phải Kha Mộng Kì sẽ không phải bị tổn thương rồi không?
“Sao em lại bị anh ấy làm tổn thương chứ?”. Kha Mộng Kì cười với vẻ mặt đau khổ, ngẩng đầu nhìn Phương Văn Húc, nét u buồn chưa từng thấy trong ánh mắt anh, điều này thật không giống anh. Trong đầu cô thoáng qua đôi mắt bị làn sương mù bao phủ của Trình Vũ Kiệt.
Haizz, sao tự nhiên lại nhớ đến cậu ta chứ! Kha Mộng Kì thầm trách bản thân, việc muốn cố quên sao đột nhiên lại hiện lên?
Tối qua, cô cả đêm không ngủ, đã nghĩ ngợi rất nhiều, đồng thời cũng hiểu rõ nhiều chuyện.
Lần đó Phương Văn Húc uống say đột nhiên tỏ tình với cô lại còn hôn cô, có lẽ đó là di chứng của việc thất tình! Còn kẻ đã làm cho anh thần trí không minh mẫn như vậy chính là Trình Vũ Kiệt mà cô thương yêu, điều này khiến cô rất đau lòng. Bất kể Phương Văn Húc đã từng làm gì, Kha Mộng Kì đều cảm thấy Trình Vũ Kiệt thực sự không nên dùng cách này để trả thù anh.
Dưới ánh nắng, cô lặng lẽ dựa vào lòng Phương Văn Húc, hai mắt nhắm hờ. Trong thời khắc ấm áp này, cô rất muốn cứ như vậy chìm sâu vào giấc ngủ, để bản thân đắm chìm vào không gian ấm áp này, như thế, trái tim sẽ không còn mệt mỏi nữa.
3
Cuối thu, trời đêm hơi lạnh.
Thành phố ồn ào, đám đông tấp nập.
Lâm Phương Phi khoác tay Trình Vũ Kiệt đi giữa dòng người.
Tuy rằng thời tiết hơi lạnh, Lâm Phương Phi vẫn mặc một chiếc váy có nếp gấp dài màu tươi sáng, mặc legging màu đen, trông rất gợi cảm. Trình Vũ Kiệt mặc áo hip hop màu đen, áo phông màu trắng, trông rất sạch sẽ, thanh thoát. Chỉ là, trong đáy mắt anh dường như luôn có một dòng chảy u buồn sâu không thấy đáy chảy qua.
Đi trong dòng người đông đúc náo nhiệt, họ rõ ràng là một đôi đẹp nhất, như Kim Đồng Ngọc Nữ.
Tâm trạng của Lâm Phương Phi có vẻ rất vui