Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Tác giả: Noãn Noãn Phong Khinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341264

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1264 lượt.

ý chiếm đoạt đôi môi cô.
Nếu như cảnh tượng đẹp đẽ này xảy ra trước đây, có thể cô sẽ thích thú đón nhận, nhưng, giờ đây tất cả đã thay đổi, hơn nữa, dù thế nào cũng không thể quay lại như trước được nữa.
Nhưng bây giờ Kha Mộng Kì vùng vẫy thế nào đi nữa cũng không được, cô đành phải nhắm mắt lại. Những giọt nước mắt cứ thế lăn xuống.
Trình Vũ Kiệt dịu dàng tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại trên môi cô, cướp lấy từng chút, từng chút một, dường như trên môi có mùi thơm lạ kỳ, khiến cậu quyến luyến không nỡ dứt ra. Cậu hút lấy từng chút một, động tác cực kỳ nhẹ nhàng.
Kha Mộng Kì không đáp lại, cho đến khi lưỡi cậu đi sâu vào trong miệng cô.
Trình Vũ Kiệt lấy lưỡi nhẹ nhàng tách hàm răng đang cắn chặt lại của cô, hòa quyện với lưỡi cô, tràn lan một cách dịu dàng và phóng túng trong miệng cô, kích thích cô, khiến trái tim cô bồng bềnh. Cô thở nhẹ ra, chầm chậm đáp lại nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào của Trình Vũ Kiệt.
Đây có thể là lần cuối cùng mình thân mật với anh, hãy cứ để mình đắm say một lần vậy… Cô tự thuyết phục bản thân.
“Kì, chúng ta yêu nhau nhé!”. Rất lâu sau, Trình Vũ Kiệt mới rời xa làn môi Kha Mộng Kì, khẽ khàng cất tiếng nói.
Kha Mộng Kì lắc lắc đầu, giọng đầy u buồn nói: “Quá muộn rồi”.
Kha Mộng Kì biết, không thể bị hạnh phúc tạm thời trước mắt làm cho mê muội, nhất định phải giữ bình tĩnh.
“Tại sao? Mình đã chia tay Lâm Phương Phi rồi”. Hạnh phúc vừa dấy lên trong tim lại bị đẩy xuống địa ngục, hơi sương đã tiêu tan giờ lại cuồn cuộn lên trong ánh mắt.
“Là mình… là do trong lòng mình đã có người khác”. Khó khăn lắm Kha Mộng Kì mới thốt ra được mấy từ này, vừa nói ra khỏi miệng, tim liền đau đớn vạn phần.
Cô không phải không yêu cậu ấy…
Nhưng rốt cuộc cô đang nghĩ những gì? Sợ những thứ này đều chỉ là hứng thú nhất thời của cậu ấy, sợ sau khi cậu ấy đã có được cô rồi lại bỏ rơi cô không thương tiếc, như đã bỏ rơi Lâm Phương Phi chăng?
Đầu óc cô rối bời, hơi sương trước mặt như bao phủ, khiến cô không nhận ra đâu là đường đi, càng nhìn không rõ phía cuối con đường. Điều này khiến cô không thể không hoang mang, lo sợ.
“Không thể nào, cậu lừa mình!”. Đôi lông mày đẹp của Trình Vũ Kiệt chau lại thành một đường thẳng.
Trong lòng có người khác? Lẽ nào cô ấy đã thực sự thích Phương Văn Húc, đã bị anh ta làm cho cảm động rồi?
Vừa nghĩ đến đây, trái tim Trình Vũ Kiệt nghẹt thở, nỗi đau đớn cũng đến xâm chiếm.
“Cậu thực sự đã yêu Phương Văn Húc?”. Trình Vũ Kiệt nén nỗi đau trong lồng ngực, hỏi.
Kha Mộng Kì cảm thấy như có chất lỏng đang khẽ lăn trên mặt cô, lấy tay lau đi, các ngón tay lạnh lẽo bỗng chốc nhuốm hơi ấm hổi, nóng lạnh hòa vào nhau, khiến cô càng khó chịu hơn.
“Mình không tin! Mình không tin…”. Giọng nói càng lúc càng thấp đi, pha thêm chút lạnh lùng, như những chiếc lá vàng khô bay trong không trung.
“Kiệt…”. Kha Mộng Kì gọi nhỏ một tiếng, đôi mắt cụp xuống, những giọt nước mắt trong như những hạt trân châu lại rơi xuống. Tiếp đó, cô ngẩng đôi mắt long lanh lên, “Chúng ta… không thể nữa rồi”.
“Tại sao? Chính là vì tên khốn đó, hay là cậu không tin tưởng vào tình cảm của mình dành cho cậu?”. Trình Vũ Kiệt đặt ra hàng loạt nghi vấn. Cậu không ngừng nghĩ ngợi, suy nghĩ rối loạn.
Tin tưởng? Kha Mộng Kì không biết mình còn tin cậu ấy được bao nhiêu.
“Việc đã đến nước này, xin cậu đừng hỏi mình bất kì điều gì”. Kha Mộng Kì nói, không còn chút sức lực nào, hai vai hơi thõng xuống.
Nói xong, cô chạy đi thật nhanh, chìm vào màn đêm sâu thẳm. Cô không muốn ở lại trong bầu không khí này nữa, cho dù chỉ một giây. Cô sợ lòng quyết tâm của mình không đủ, sợ bản thân sẽ lại mềm lòng.
Trình Vũ Kiệt muốn nhấc chân đuổi theo bóng người đang dần khuất xa ấy, nhưng như nặng tựa nghìn cân.
Cậu đứng nhìn bóng Kha Mộng Kì, ánh mắt sâu thẳm như biển sâu không thấy đáy.
Nỗi buồn trong đáy mắt dường như đi xuyên qua từng sợi dây thần kinh của cậu, khiến cho toàn thân cậu run lẩy bẩy.
Trong quán bar, chỗ nào cũng ồn ào, huyên náo.
“Phục vụ đâu, cho một chai rượu vang đến đây!”. Trong bầu không khí hỗn độn, một giọng nói chói tai vang lên.
“Thưa, rượu vang của chị đây ạ”. Lệ Lệ đưa chai rượu vang lấy từ chỗ quầy bar cho cô gái trước mặt.
“Mau gọi Húc thiếu gia của các cô ra đây!” Cô gái gục đầu xuống, nói.
Lệ Lệ nhìn trên bàn đã có mấy chai rượu rỗng, nghĩ chắc cô ta đã xỉn rồi, nên kiếm chuyện, nói thẳng: “Thiếu gia của chúng tôi không có ở đây”.
“Sao có thể thế được? Dám nói dối bản cô nương hả?”. Cô gái lập tức ngẩng đầu lên, giận dữ trừng mắt nhìn Lệ Lệ.
Lúc này Lệ Lệ mới nhìn rõ khuôn mặt cô ta, sợ hãi đến mức lùi lại hai bước, hai tay đan chặt vào nhau, nói nhỏ: “Lâm tiểu thư”.
“Ai tìm tôi?”. Một giọng nói dễ nghe xen vào.
“Húc thiếu gia”. Lệ Lệ thấy Phương Văn Húc đi đến, liền cung kính chào.
“Phương Phi?”. Phương Văn Húc nhìn Lâm Phương Phi đã say mèm, kinh ngạc, sau đó quay người, vẫy tay về phía Lệ Lệ, tỏ ý bảo cô qua lại.
“Con chết tiệt kia ở đâu ra thế, dám nói anh không có ở đây!”. Lâm Phương


80s toys - Atari. I still have