
Tác giả: Noãn Noãn Phong Khinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341257
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1257 lượt.
nhìn họ, ánh mắt không còn sự đố kỵ với Kha Mộng Kì nữa mà đã hóa thành ngưỡng mộ.
Khi Kha Mộng Kì trở thành nhân vật chính trong mắt họ, xung quanh cô như có vầng hào quang vô hình bao quanh, đẹp đẽ đến mức khiến người ta ca tụng không ngớt.
Nếu trên thế giới này tồn tại truyện cổ tích, hai người có trở thành công chúa và hoàng tử đẹp đôi nhất không?
Ánh nắng ban mai nhuốm cả bầu trời trong xanh.
Sương đã tan biến trong khoảnh khắc.
Khiêu vũ cùng anh nhé
Sau bữa trưa, nhân buổi chiều không có tiết học, Phương Văn Húc đề nghị với Kha Mộng Kì hai người cùng đi dạo phố. Kha Mộng Kĩ ngẫm nghĩ thấy buổi chiều cũng không có việc gì, nên vui vẻ đồng ý.
Vừa bước vào tòa nhà Hoa Vân, mắt Kha Mộng Kì sáng lên. Cả đại sảnh như chốn tiên cảnh, ánh sáng chan hòa khắp nơi, các mặt hàng bày bán đều tỏa ánh sáng sinh động, cực kỳ thần bí, sang trọng.
Bình thường cô rất hiếm khi đến những plaza sang trọng như thế này, có đi thì cũng là do Tiểu Vân ép đi. Cô biết những plaza sang trọng kiểu này chỉ tầng lớp “cổ cồn trắng” mới đủ khả năng chi trả, một sinh viên nghèo như cô cũng chỉ đến ngắm nghía mà thôi.
Còn Phương Văn Húc đang đi bên cạnh cô, anh mặc một bộ quần áo được cắt may rất vừa vặn, nhìn chất vải thôi là đủ biết giá không rẻ, tất nhiên anh ấy thường xuyên đến những khu mua sắm như thế này.
Phương Văn Húc rất thông thuộc đường đi, đưa cô đến thang máy, ấn số “6”. Không lâu sau, chỉ nghe thấy tiếng ding ding, cửa thang máy từ từ mở ra.
Sàn nhà sáng loáng, có thể nhìn rõ cả bóng mình. Kha Mộng Kì nhìn khắp xung quanh, thầm ngợi khen không ngớt.
Từng cánh cửa thủy tinh được nhuộm thứ ánh sáng ấm áp, xuyên qua khung cửa có thể nhìn thấy những dãy quần áo được bài trí rất ngay ngắn bên trong. Quần áo được thiết kế rất độc đáo, không giống những bộ cô vẫn nhìn thấy ở những khu mua sắm nhỏ.
Vì hôm nay không phải cuối tuần, lượng người trong plaza tương đối ít, người qua lại giữa các gian hàng vẫn có thể đếm được.
Đi trên hành lang yên tĩnh, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nói chuyện riêng của những người bán hàng.
Khi đi qua một quầy hàng, bước chân Kha Mộng Kì đột nhiên chững lại, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác màu hồng bên trong cửa kính.
Phương Văn Húc nhìn theo ánh mắt của cô, miệng khẽ nhếch lên, sau đó nắm tay Kha Mộng Kì đi vào trong.
“Xin hỏi hai vị cần gì ạ?”. Chị bán hàng vừa nhìn thấy khách vào liền đến chào hỏi.
“Chị lấy giúp chiếc áo này, cỡ M”. Phương Văn Húc chỉ tay vào chiếc áo khoác màu hồng.
“Vâng ạ”. Chị bán hàng lễ phép đáp lại.
Chị bán hàng đưa chiếc áo vừa lấy ra cho Phương Văn Húc, Phương Văn Húc cầm lấy đưa ra trước mặt Kha Mộng Kì, mắt mỉm cười nói: “Em mặc thử xem!”.
“Ặc?”. Kha Mộng Kì ngớ ra, nhìn Phương Văn Húc bằng ánh mắt quái dị. Phương Văn Húc vừa chọn đã chọn đúng chiếc áo cô thích, khiến cô vô cùng thích thú.
“Thử xem thế nào?”. Phương Văn Húc mỉm cười.
Kha Mộng Kì không nghĩ nhiều nữa, nhận lấy chiếc áo vào phòng thử đồ.
“Bạn trai của em thật có con mắt tinh đời, em mặc chiếc áo này trông rất xinh”. Chị bán hàng vừa nhìn thấy Kha Mộng Kì bước ra đã khen nức nở.
Kha Mộng Kì nghe thấy hai chữ “bạn trai” bỗng cảm thấy ngượng ngùng, mặt đỏ bừng. Cô khẽ lườm Phương Văn Húc một cái, anh dường như không ngại chút nào cả, ngược lại ánh cười trong mắt càng đậm hơn.
Phương Văn Húc nhìn Kha Mộng Kì trong gương, lúc này cô vô cùng xinh đẹp. Chiếc áo màu hồng tôn làn da trắng của cô, toàn thân tỏa ra một khí chất làm mê đắm lòng người.
“Phiền cô gói chiếc áo này lại dùm tôi”. Phương Văn Húc nói.
“Dạ”. Chị bán hàng nhanh chóng cầm chiếc áo đến quầy thu ngân.
“Húc, không cần mua đâu”. Kha Mộng Kì khẽ giật giật tay áo Húc, hơi nhíu mày.
Trong phòng thay đồ, cô không phải không nhìn thấy mác giá, con số trên đó vượt ngoài sức tưởng tượng của cô, tương đương với mấy tháng sinh hoạt phí. Chiếc áo như vậy mặc lên người có đẹp đến đâu đi nữa, cũng chỉ có thể thử ngắm nghía chút thôi, chứ cô không có ý định mua nó.
“Em mặc đẹp, vừa vặn như vậy tại sao lại không mua?”. Phương Văn Húc khẽ cười, “Em không cần phải lo lắng gì cả, đối với anh khoản tiền này không đáng là bao. Em rất thích chiếc áo, kiểu dáng này ở những tiệm tương tự chắc cũng không có mấy bộ, chỉ sợ bỏ lỡ mất rồi lần sau có muốn cũng không mua được”.
“Nhưng mà…”.
Kha Mộng Kì ấp úng muốn nói gì thêm, Phương Văn Húc khoác vai cô nói: “Coi như là phần thưởng cho việc em đi dạo phố cùng anh”.
Nghe Phương Văn Húc nói thế, cô cũng không cố chấp nữa.
“Xin cảm ơn hai vị!”. Chị bán hàng cúi người cung kính chào.
“Kì, chuyện đó em xem xét thế nào? Chúng ta giúp cho câu nói vừa rồi của chị bán hàng thành hiện thực, được không?”. Bước ra khỏi cửa hàng quần áo, Phương Văn Húc liền nói.
Kha Mộng Kì hơi bất ngờ, sau đó cũng hiểu ra.
Hàng đêm, cô đều nằm trằn trọc suy nghĩ xem có nên nhận lời làm bạn gái Húc không?
Tất nhiên Phương Văn Húc rất yêu cô, đối xử với cô cũng rất tốt, rất chân tình, nhưng vì người đến trước sẽ làm chủ, trong lò