
Tác giả: Noãn Noãn Phong Khinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341240
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1240 lượt.
sâu thăm thẳm lên, vẻ mặt tươi cười, nét âu sầu nơi khóe mắt bỗng biến mất, cất cao giọng, nói: “Mình đi đây, cậu hãy chăm sóc bản thân tốt nhé!”. Cậu nói rất dịu dàng, giọng nói không còn lạnh lùng như trước đây nữa.
Nghe thấy câu “Cậu hãy chăm sóc tốt bản thân”, khóe mắt Kha Mộng Kì ngấn nước. Câu này nên để cô nói mới đúng, nhưng lại bị cậu tranh nói trước. Sau này, một mình nơi đất khách quê người, cậu ấy mới cần tự biết chăm sóc bản thân!
Lặng lẽ nhìn Trình Vũ Kiệt bước vào cửa, nhìn dáng người cậu lẫn vào dòng người, cuối cùng những tâm trạng đè nén trong lòng cô bùng phát.
Người con trai mà cô thích đang từng bước rời khỏi ánh mắt cô.
Cậu không hề ngoảnh đầu lại…
Nghe tiếng máy bay ầm ầm cất cánh, Kha Mộng Kì biết cậu ấy đã đi rồi, đã rời xa thành phố này, rời xa cô…
Chiếc máy bay rất lớn cất cánh, kéo theo cái đuôi dài lê thê, dần dần khuất vào đám mây, biến thành một chấm nhỏ trong mắt Kha Mộng Kì.
Cứ thế mà ly biệt! Không một cái ôm ấm áp, không một lời từ biệt chính thức… Xung quanh chỉ còn lại không khí lạnh lùng.
Có lẽ sắp vào đông. Kha Mộng Kì nhìn những cành cây ngô đồng trơ trụi cách đó không xa, trái tim cô lạnh lẽo, đìu hiu.
Trình Vũ Kiệt lặng lẽ ngồi trong khoang máy bay, nhìn những đám mây trắng bên ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thâm trầm.
Từ sau khi cậu báo tin cho Kha Mộng Kì, cô ấy không hề liên lạc với cậu. Cậu rất sợ ngày mình đi cô sẽ không đến tiễn, như thế phải bao lâu nữa hai người mới được gặp lại nhau?
Một ngày trước khi đi, cuối cùng không thể chịu đựng được, cậu đã nhắn tin cho cô, thông báo thời gian cụ thể, hy vọng cô có thể đến tiễn. Cậu đã đến phòng chờ ở sân bay từ rất sớm, nhưng vẫn không thấy cô đâu. Cậu cứ nghĩ cô sẽ đến sớm, nhưng hóa ra đến tận phút chót cô mới tới.
Trên đài không ngừng thông báo cậu phải đi đăng ký thủ tục. Trước khi lên máy bay, chính vào lúc cậu từ bỏ tia hy vọng cuối cùng thì lại nhìn thấy bóng dáng Kha Mộng Kì xuất hiện giữa đám đông. Dường như cậu đã thấy ánh sáng của hy vọng.
Nhưng, gặp rồi thì sao chứ?
Vẫn phải vội vàng ra đi, chỉ nói được vài câu ngắn ngủi. Đến một câu níu kéo cũng không nói, cô vẫn còn đang giận cậu về chuyện thương lượng với Ngải Thuần chăng?
Khi Trình Vũ Kiệt thừa nhận đã dùng tình cảm của mình để trao đổi tiền bạc Ngải Thuần, liệu có ai hiểu được nỗi khổ của cậu? Từng nghi ngờ Kha Mộng Kì, đúng là cậu đã sai, nhưng bây giờ cô cũng nhìn nhận cậu như vậy, cậu muốn khóc mà cũng không khóc nổi, cảm giác đó cứ nặng trĩu trong trái tim.
Tin hay không tin, ranh giới giữa chúng thật mỏng manh.
Kha Mộng Kì đã chọn tin, để lại cho cậu một nỗi đau.
Cậu rất muốn đi giải thích, nhưng lại không thể.
Khi bước vào cửa, cậu không hề ngoảnh đầu lại. Cậu sợ cô đã sớm bỏ về, không thể nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy của cô sau lưng mình nữa.
Khi máy bay ầm ầm cất cánh, cậu ngồi cạnh cửa sổ, cố gắng nhìn ra ngoài, ôm một tia hy vọng. Trong dòng người, dường như cậu nhìn thấy một bóng hình, đang ngẩng đầu nhìn về hướng này, khóe miệng cậu bất giác nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ.
Gặp lại sau ba năm
Lối rẽ không giao nhau, tác thành cho con đường một chiều của hai người. Bóng của mỗi người càng kéo dài hơn sự tĩnh mịch của đêm tối.
1
Ba năm sau, trong phòng tập nhảy.
Bên ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu rọi lên cây cối, những chiếc lá trông héo úa, cảm giác có thể nhìn rõ những gân lá chằng chịt trên mặt lá.
“Không biết, sao cậu biết vậy?”. Kha Mộng Kì làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng cánh tay đang cầm đũa run run.
“Mấy hôm nay trên tivi báo đài đều đồng loạt đưa tin, ồn ào cực kỳ, hình như bây giờ cậu ấy đang rất hot”. Tiểu Vân vừa nói vừa không quên gắp thức ăn vào bát.
“Ừ”. Vẻ mặt Kha Mộng Kì hơi hoảng loạn, lông mày chùng xuống.
“Cậu với Húc tiền bối thế nào rồi? Bố mẹ anh ấy có gây áp lực cho cậu nữa không?”. Tiểu Vân không chú ý đến vẻ mặt hơi biến sắc của Kha Mộng Kì, hỏi.
Kha Mộng Kì nghe thấy mấy chữ “bố mẹ anh ấy” lập tức ngừng suy tư, gẩy thức ăn trong bát, ngẩng lên nói: “Mình và Húc đã vượt qua được giai đoạn khó khăn rồi, bố mẹ anh ấy không còn gây áp lực cho mình nữa”.
Kha Mộng Kì nói rất khẽ, dường như đang nói chuyện không liên quan đến mình, nhưng những khó khăn gian khổ chỉ có cô mới biết.
Sau khi Kiệt ra đi, chuyện xảy ra ở quán bar khiến cô có chút mâu thuẫn với Phương Văn Húc. Nhưng cho dù cô cố tình né tránh, Phương Văn Húc vẫn đi tìm cô, hơn nữa cũng nói rõ chuyện của anh với Lâm Phương Phi, hai người chỉ là bạn thôi. Sau nhiều lần giải thích, Kha Mộng Kì còn gì để truy cứu nữa? Huống chi Phương Văn Húc vẫn đối xử rất tốt với cô.
Cô cứ nghĩ cô có thể thanh thản đến bên Húc, nhưng sự xen vào của bố mẹ anh khiến cô không biết phải xử sự thế nào. Cô biết cô chính là cô bé Lọ Lem mà người ta thường nói, nhưng cô bé Lọ Lem thì không có quyền tìm kiếm hạnh phúc sao?
Cho dù cô nghĩ như vậy, nhưng đôi khi cô không thể không cúi đầu trước thực tế. Cô đã từng nghĩ đến