Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341700

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1700 lượt.

phủ tấm thảm lông cừu màu trắng lên đùi bà, đoạn nhổm dậy tìm áo khoác. Song Mạc Tử Tuyền nhanh tay cầm sẵn áo khoác đưa qua cho anh. Anh nhận lấy, đương muốn mặc vào, Mạc Tử Tuyền bỗng dưng dịu dàng lên tiếng: “Cậu đợi chút”. Chị ta áp sát lại, dè dặt giúp anh chỉnh sửa ngay ngắn, kín đáo biểu lộ sự thân mật vượt ngưỡng. Tống Vực hơi cúi đầu, nhìn hành động của chị ta. Mạc Tử Tuyển ngước đôi mắt sáng đẹp, điềm nhiên đón nhận ánh mắt anh.
Mục Táp lẳng lặng quan sát họ, qua hồi lâu mới giơ tay gõ cửa .
Bà Tống hài lòng, cười híp cả mắt.
Mạc Tử Tuyền làm thủ tục xong quay về, giúp bà Tống choàng khăn quàng cổ, và bón thêm nước ấm.
“Lần này thật sự cảm ơn chị dâu rất nhiều. Chị đã tận tâm tận lực trông nom mẹ. Nhìn chị mà em tự cảm thấy xấu hổ.” Mục Táp ngượng nghịu và chân thành bày tỏ.
Mạc Tử Tuyền vặn nắp bình giữ nhiệt, thả chai nước vô, tươi cười đáp trả:“Không có gì đâu em. Từ lâu, chị đã xem mẹ như mẹ đẻ của mình. Lúc mười mấy tuổi, mẹ nhận chị làm con nuôi. Từ đấy, chị luôn bên mẹ như hình với bóng. Vì thế, chị hiểu tường tận tính cách và thói quen của mẹ, nên để chị chăm bẵm mẹ là hợp lí nhất, đổi người nào cũng không ổn.”
Mục Táp lặng thinh nghe chị ta nói, vẻ mặt dần đăm chiêu.
Tống Vực lái xe chở bà Tống và Mạc Tử Tuyền về Tống gia, rồi đưa Mục Táp tới công ty. Dọc đường đi, Mục Táp luôn bảo trì trạng thái trầm mặc, tầm mắt thủy chung hướng bên ngoài cửa kính, mơ màng như có điều tư lự.
“Nghĩ gì thế em?” Tống Vực thấy cô thơ thơ thẫn thẫn, bèn lên tiếng hỏi.
‘Không ạ.” Mục Táp ngửa người ra sau, dựa thành ghế, thở dài một hơi và nói, “Xem ra, em cần học tập chị dâu rất nhiều…… Anh nói thử coi, sao chị ấy lại hoàn mỹ đến thế nhỉ?”
“Chị ta quả thực làm rất tốt. Tuy nhiên, em không nên tự tạo áp lực, cũng đừng so sánh hai người với nhau. Mỗi người đều có ưu và khuyết điểm riêng. Đừng căng thẳng hay khẩn trương quá, mẹ không so đo, tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt đâu. Theo anh thấy, mẹ cũng rất thích em.”
Mục Táp gật đầu, nghiêng mặt ngắm anh. Vừa vặn, anh cũng đang nhìn cô. Đôi mắt anh nhàn nhạt ý cười, vẫn nét thong dong, bình thản cố hữu, không thêm bất kì cảm xúc dư thừa. Mục Táp bỗng nhớ tới ánh mắt chán ghét ngày ấy của Mạc Tử Tuyền. Và hôm nay nữa, khi chị ta nói chuyện với cô, giọng điệu cơ hồ ẩn chứa sự bài xích.
Cô đã xác định. Ngày ấy, bản thân không hề bị ảo giác. Mạc Tử Tuyền quả thực không thích cô.
*
Ngày chủ nhật, trời xanh nắng vàng, vì bù đắp hôm sinh nhật Mục Táp, Tống Vực quyết định bỏ bê công việc một ngày, chở Mụp Táp đi chơi.
Mục Táp muốn đi dã ngoại. Tống Vực liền chở cô tham quan đồi chè và leo núi.
Xe tiến vào khu chè yên tĩnh, thanh mát. Hương chè dìu dịu thoảng theo làn gió vờn quanh chóp mũi. Bầu không khí trong lành khiến tinh thần Mục Táp khoan khoái. Hai tay cô gối sau đầu, ngắm nghía quanh cảnh xanh mướt bên ngoài cửa kính, lười nhác ngáp dài một cái.
Thu sơn như trang, đông sơn như thụy*. Nhưng nơi đây luôn bao phủ một màu xanh rì, cỏ cây mơn mởn muôn nơi, khí trời sạch trong, ướt át, ngập tràn hơi thở mùa xuân.
*Bốn câu đầy đủ là: Xuân sơn đạm dã nhi như tiếu. Hạ sơn thương thúy nhi dục tích, Thu sơn minh tịnh nhi như trang. Đông sơn thảm đạm nhi như thụy. Đây là “Sơn xuyên huấn” của Quách Hi thời Tống.
Mục Táp hăm hở cầm máy ảnh, chụp liên hồi phong cảnh bên ngoài. Chụp phong cảnh chán chê, cô đổi khẩu vị, quay sang chụp ‘trai đẹp’. Tống Vực mỉm cười tự tin, mặc cô loay hoay chụp mọi góc độ.
“Tống Vực, anh chụp hình ăn ảnh lắm đấy.” Mục Táp phơn phởn săm soi những bức ảnh. Khí chất anh cao quý, mặt mày tuấn tú, phong thái ung dung,“Em đăng hình anh lên blog, được không?”
“Tùy ý em.” Anh đồng ý một cách hào phóng.
Mục Táp nói là làm, ngay lập tức khoe hình chồng lên blog riêng. Vài phút sau, ý kiến phản hồi ùn ùn kéo tới. Dĩ nhiên, cô bạn thân Lục Tây Dao đời nào chịu đứng bên lề cuộc vui. Cô nàng ghi: Tớ hâm mộ cậu chết mất, đêm nào cũng được ôm trai đẹp ngủ.
……
Rất nhiều comment hỏi:“Ôi, soái ca này là ai đây?”,“Là bạn trai của chủ nhà à?”
Cảm giác này….cực kì tự hào. Mục Táp hí hửng, đăng thêm một bức ảnh. Lần này, dưới bức ảnh, cô chú thích thêm dòng chữ tiếng Anh: He is my mr right.
Xuống xe, hai người tay trong tay cùng leo núi. Lên giữa lưng chừng núi, nhìn thấy quán ăn dân dã nổi tiếng, họ đi vào, lựa ngồi vị trí cạnh cửa sổ. Theo gợi ý của người phục vụ, họ gọi các món: canh cá nấu quế, gà hương trà, củ sen chiên, tôm rim, gân bò kho tàu và đĩa rau xào.
Trong lúc chờ thức ăn, Mục Táp cảm thấy nhàm chán, hai mắt bèn dáo dác ngó xung quanh, trông thấy chiếc chuông gió treo trên đỉnh đầu. Chuông gió có hình cái đầu thỏ, tua dây rũ xuống lại giống củ cà rốt, nhẹ nhàng lắc lư, lay động theo ngọn gió, réo rắt tiếng chuông ngân, nghe khá vui tai.
Tống Vực lặng thinh ngắm nhìn Mục Táp, anh phát hiện cô luôn biết cách tự tạo niềm vui cho mình. Khi nãy ngồi trên xe cũng thế, cô ngắm cảnh trong niềm phấn chấn, hân hoan. Bất kể cành cây hay ngọn cỏ, hoặc người hái chè trên núi, đến cả chiế