Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Mạn Nông

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341982

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1982 lượt.

àng như anh. Cũng xin anh sau này đừng thử tôi nữa. Cho dù có thử, cũng đừng để tôi biết. Được không?”
Anh ta mang vẻ mặt phức tạp nhìn tôi, gật gật đầu.
Thật lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Giữa người với người, dần dần đang trở nên phức tạp.
Mà tôi, thật sự rất chán ghét loại cảm giác này.
……
Sau đó chúng tôi trở lại phòng khám, chia ra đi vào văn phòng của riêng mình. Tôi nghĩ bây giờ anh ta và tôi đều cần một ít không gian suy ngẫm. Hoặc là, một ít không gian bị việc khác chiếm lĩnh mình.
Ví dụ như, khám cho bệnh nhân.
Thời gian trôi qua trong thống khổ của mọi người. Mặc dù có chút đáng giận, nhưng tôi thật sự cảm thấy kiểu người đứng bên ngoài bàng quan xem thì có vẻ tốt hơn đương sự nhiều.
Tôi đang hưởng thụ, cho đến khi hoàng hôn buông xuống.
Niếp Phong đúng giờ xuất hiện ở cửa phòng khám, tôi chậm rì rì đi qua.
Anh tựa vào bên cạnh xe, cười dịu dàng nhìn tôi.
Người này tâm tình thật không tệ nha! Hiếm thấy anh cười đến vui vẻ như thế.
“Làm sao vậy?” Tôi buồn bực.
“Em đi đường vẫn chậm rãi từ từ như vậy, cực kỳ giống cũ già nhàn nhã.”
Nghe anh vừa nói như vậy, tôi còn thực sự cảm thấy có chút giống.
“Có cần thiết phải vội vã giống như anh không? Đi đường mà cứ như bay vậy.” Tôi liếc mắt nhìn anh một cái, ngồi lên xe.
Anh cũng ngồi vào theo.
“Ăn món Nhật Bản không?”
“Thôi.” Gần đây không muốn ăn lắm.
“Cơm Tây thì sao?”
“Được.”
Anh cao hứng nở nụ cười, giống như luôn chờ những lời này của tôi vậy.
“Anh cười cái gì thế?” Một chút cũng không giống anh!
“Không có, anh mang em đi ăn nhà hàng Tây mới mở. Cũng được lắm.” Anh ngăn đề tài.
Tôi cũng mặc kệ anh. Tùy ý anh chạy gần hai mươi phút, mới đứng ở cửa một nhà hàng.
Đi vào đại sảnh, phát hiện không khí cũng không tệ lắm.
Tâm trạng nhất thời tốt lên rất nhiều.
Phục vụ mời chúng tôi ngồi vào vị trí xong, liền rời khỏi.
“Anh chọn đi.” Tôi đưa thực đơn cho anh. Dù sao anh biết tôi thích ăn cái gì, mà khẩu vị của tôi cũng là mười năm như một ngày.
Anh gật đầu, chậm rãi lật.
“Cô gái kia thật sự làm anh đau đầu sao?” Tôi không tin lắm. Còn người có thể làm anh đau đầu ư.
Lúc không nói lời nào thì lạnh muốn chết. Ai dám tiếp cận anh cơ chứ.
“Ừm.” Anh nhíu mày lại, gật đầu.
“Thực sự phiền như vậy à?”
“Cô ấy chủ động làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được.” Anh chỉ nhàn nhạt nói một câu như vậy. Gọi phục vụ tới, chọn món cho cả hai.
“Ha ha.” Trong đầu bỗng nhiên hiện ra hình ảnh anh bị khinh bạc.
Dần dần, tôi phát hiện ra mình hình như đã không còn để ý nhiều nữa rồi.
“Phong Nhiên không tồi.” Anh bỗng nhiên nói đến việc này.
“Ừm. Anh ấy là không tồi.”
“Không cảm giác gì với cậu ta sao?”
“……”
Tôi từ chối tán gẫu về vấn đề của mình.
“Được, không nói chuyện này nữa.” Anh cũng rất thức thời.
Đang lúc nghĩ rằng có thể thoải mái ăn bữa cơm, anh bỗng nhiên cầm hai tay tôi.
“Anh làm gì vậy?” Tôi buồn bực nhìn anh.
“Suỵt……” Anh nghiêng người tới gần tôi.
Lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai ngăn môi tôi lại.
Tôi ngây ngẩn cả người.
Không phải bởi vì nụ hôn xảy ra bất ngờ của anh, mà là vì đôi môi đã từng quen thuộc kia, nay lại trở nên vô cùng xa lạ.
Rốt cục, nụ hôn vừa chấm dứt.
Chúng tôi cũng đã hấp dẫn được sự chú ý của mọi người trong nhà hàng.
Chắc hẳn người phụ nữ làm phiền anh kia, cũng thấy được một màn này.
Bây giờ tôi ngoại trừ cùng anh diễn một vở này ra, cũng không thể giúp gì cho anh.
“Em rốt cục đã tin anh.” Chờ anh ngồi trở về vị trí của mình xong, tôi chậm rãi nói.
“Hả?”
“Anh quả nhiên thích đàn ông. Còn em, đối với nụ hôn vừa rồi của anh, cũng không có cảm giác nữa.” Tôi nhìn về phía anh đang ngơ ngẩn nói.
Còn anh thì lại là im lặng không nói.
“Cần gì phải như vậy, em cũng không có ý muốn trách cứ anh.” Tôi không hiểu sự im lặng của anh.
“Không. Anh chỉ là bỗng nhiên cảm thấy việc này đối với em thật không công bằng.”
“Nghĩa là sao?”
“Em không cần phải làm gì cho anh cả. Mà em bây giờ, anh là tuyệt đối không có quyền lợi hôn.” Anh thật sâu nói xong.
Đổi lấy là nụ cười cố nín của tôi.
“Đừng hiểu lầm em. Từ ngày quyết định chấp nhận anh của bây giờ một lần nữa, em cũng đã nhìn rõ tất cả trước kia. Sinh lão bệnh tử của anh sau này, em đều phải tham dự. Cho dù là thân phận bạn bè, hay người thân, em cũng nhất định không để anh cô độc.”
“Cám ơn……”
“Không, giữa chúng ta không cần thứ này.” Tôi đưa tay ngăn anh lại.
“Cô ấy nhìn thấy rồi sao?” Tôi cười hỏi.
“Nhất định.”
“Ăn vài bữa cơm như vậy, làm vài lần loại động tác thân mật này thật sự có thể làm cho người phụ nữ kia hết hy vọng à?” Tôi không tin.
“Những người khác có lẽ sẽ không, nhưng em tuyệt đối không thành vấn đề.” Anh nói một cách khẳng định.
“Vì sao?”
“Bởi vì em là người phụ nữ duy nhất anh để ý. Mà cô ta, cũng sớm biết điểm này.”
“Chỉ mong như vậy.” Trong lòng tôi vẫn là bất an.
Có lẽ là nơi nào đó ở phía sau có một ánh mắt nóng bỏng, cũng hoặc là đến từ sợ hãi của bản t


Old school Easter eggs.