XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Mạn Nông

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341642

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1642 lượt.

Khi tim tôi đập loạn nhịp là vào năm mười hai tuổi, tôi đối với anh ta là nhất kiến chung tình. Cho dù khi đó tôi cũng không biết yêu là như thế nào.(BB: “Nhất kiến chung tình” nghĩa là vừa gặp đã yêu đóa các nàng”)
Tiệm cà phê Tử Duyên là nơi anh ta thích. Năm tôi mười ba tuổi, anh ta dẫn tôi đến nơi đó. Anh ta gọi cà phê đen không đường*, mà tôi lại gọi nước trái cây. Khi đó, anh ta chỉ chăm sóc tôi như một người anh trai, mà tôi ngây thơ tưởng đó là sự quan tâm của người yêu. (BB: * bản convert là “thuần khiết cà phê” nhưng tôi dịch cà phê đen không đường cho nó thuần Việt một chút)
Từ nhỏ anh ta đã lạnh lùng. Tôi lại giống như một đứa nhỏ luôn bám chặt lấy người ta, lúc nào cũng đi theo anh ta. Tôi luôn nằng nặc bắt anh ta làm những chuyện mà tôi thích. Mà anh ta thì lúc nào cũng làm theo. Khi ấy, thậm chí tôi còn cảm thấy anh ta là người yêu tôi nhất trên đời này.
Sau đó, anh ta sang Mĩ học lên thạc sĩ. Vào năm mười tám tuổi ấy, tôi đã quyết định đi theo anh ta vô điều kiện. Bởi vì tôi đã chọn anh ta, cả đời cũng không cho phép anh ta rời khỏi tôi.
Cho nên, tôi tìm mọi cách ở chung khu trọ với anh ta, bắt đầu cuộc sống của một du học sinh.
Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy rất vui vẻ, mặc dù cũng nhớ nhà, nhưng có anh ta tôi liền cảm thấy thực hạnh phúc. Mặc dù tôi ỷ lại vào anh ta nhưng cũng không hề đánh mất chính mình mà ngược lại tôi càng trở nên quậy phá cùng bừa bãi.
Thời điểm ấy, tôi thực vô pháp vô thiên. Thậm chí còn cảm thấy anh ta chỉ thuộc về riêng mình tôi. (BB: vô pháp vô thiên hiểu đơn giản là nàng ấy không sợ trời cũng không sợ đất)
Anh ta lạnh lùng, nhưng đối với tôi rất dịu dàng. Mặc cho tôi làm nũng, đùa giỡn.
Hiện tại ngẫm lại, mình thật đúng là đáng chết.
Sự sủng nịch của anh ta là một loại độc, là một loại phá hủy.
Khi tôi coi anh ta là người quan trọng nhất cũng là lúc anh ta bỏ tôi đi.
Vì một người khác.
Anh ta, thay lòng đổi dạ .
Có lẽ, anh ta đã muốn làm như vậy từ lâu rồi.
Nhưng xuất phát từ trách nhiệm, anh ta luôn luôn thực hiện nghĩa vụ của mình. Tôi là gánh nặng khiến cho anh ta không thể làm gì được, nên chỉ có thể vứt bỏ tôi. Mặc kệ, tôi đã từng yêu anh ta như thế nào. Vì tự bảo vệ mình, đôi khi người ta cũng phải tàn nhẫn.
Tôi hung hăng đánh anh ta, đồ đạc trong nhà bị tôi đập nát. Chính tôi tự tay bóp chết tình yêu của chính mình, tôi đem toàn bộ cuộc sống tôi đã sống cùng anh ta từng tí, từng tí một hủy diệt.
Lúc ấy, tôi đã hai mươi ba tuổi.
Anh ta, trở thành người thầy tình yêu đầu tiên trong cuộc đời tôi.
Tình yêu của tôi từ đó về sau trở nên nặng nề.
Bị vứt bỏ đã trở thành vận mệnh của tôi.
Nhìn bóng anh ta đi xa, trong tôi phần lớn là từ bỏ chứ không phải là hận..
Thì ra, tôi đã thật sự thương yêu anh ta.
Tim tôi như vỡ nát, máu chảy không ngừng.
Tôi cũng biết rõ rằng người tạo ra vết thương này không chỉ có anh ta mà còn có tôi.
Mà nay, vết thương đã lên vảy. Nhưng khi chạm nhẹ vẫn sẽ đau âm ỉ.
Tôi sợ anh ta.
Anh ta giống như một cạm bẫy còn tôi thì ngu ngốc tự đâm đầu vào đó. May là khi đó tôi còn trẻ nên vết thương đầy người kia mới còn có một ngày được lành lặn lại.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết người mà anh ta yêu thương là ai. Có điều tôi không muốn, cũng không dám đi xem thử, sợ tôi không chịu nổi. Đối với hai người thật lòng yêu nhau mà nói, tình cảm của bên thứ ba kết quả chỉ có thất bại thôi. Tôi không thể đem sai lầm của mình áp đặt lên trên người của người khác. Tôi biết mình không có tư cách hận người mà tôi không biết là ai kia.
Ba năm trước, tôi rời khỏi Boston.
Tuy rằng tôi trở về một mình, nhưng tôi đã tốt nghiệp, cha mẹ cũng rất vui mừng. Cha mẹ đã sớm xem Niếp Phong là con rể của họ, nhưng việc đã như vậy cũng không tránh khỏi buồn. Mà tôi cũng không thể thay đổi gì được.
Có công việc, cuộc sống của tôi cũng bắt đầu trở nên bình thường. Tôi cũng đã không còn lập kế hoạch cho tương lai..
Cuộc sống tạm bợ, cũng có thể xem như không mục đích gì.
Vào thời điểm mơ hồ cùng bất lực ấy, Lôi Nặc đã xuất hiện .
Anh đã giải thoát cho tôi.
Anh giống như đại dương mênh mông giữ lấy một con thuyền nhỏ đang lung lay như tôi……






Cuộc sống sẽ luôn tiếp diễn, sẽ không ngừng lại bởi một người nào đó xuất hiện hoặc ra đi.
Cuối tuần, bạn thân Thương Tử Vận hẹn tôi. Từ xưa đến nay tôi luôn chọn bạn rất khắt khe, vì thế mà tôi cũng chỉ có cô ấy là người bạn duy nhất. Tôi rất thích cô ấy, mặc dù cô ấy lạnh lùng, cao ngạo. Nhưng cô ấy là loại người hiện còn rất ít trên thế giới, lãnh diễm tuyệt mỹ. Là một ngôi sao, cũng là một bệnh nhân của tôi.(BB: lãnh diễm tuyệt mỹ, có thể hiểu là đẹp một các lạnh lùng nhưng chói lóa. Nhưng mà ta thích để 4 từ trên, ngắn gọn mà súc tích)
Cô ấy không thích cải trang, đeo kính đội mũ không phải phong cách của cô ấy. Cho nên, mỗi lần cô ấy xuất hiện đều tạo ra oanh động rất lớn. Có điều, việc đó đối với cô ấy không sao cả. Mà tôi cũng đành chấp nhận.