
Tác giả: Chu Khinh
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 134992
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/992 lượt.
còn có một đôi bị thương ngán đường. Cô tránh không thể tránh, đưa tay lên chặn lại, lại nhìn thấy khuôn mặt đã hôn mê, dưới hoàng hôn, ở phía xa có tiếng còi cảnh sát chói tai truyền tới, lấp lánh hơi thở tuổi trẻ.
Dưới ngón tay, truyền đến cảm giác ẩm ướt, ấm áp.
Từ xưa tới nay, đều là anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng không biết, mỹ nhân cứu anh hùng thì như thế nào?
*****
tiếng chuông tan học du dương nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, không tới một phút đồng hồ, sân trường yên tĩnh lập tức bị đám học sinh nhộn nhịp ùa ra, trở nên náo nhiệt. Có điều là những tiếng nói cười trầm thấp, khi thấy thanh niên đứng yên trước cổng trường học thì tất cả đều chợt dừng lại, sau đó là tò mò, kinh ngạc, mê muội, khinh thường, đủ loại ánh mắt đồng thời tập trung lại. Mọi người cố tình đi chậm hơn, muốn nhìn thanh niên vẻ lười biếng kia mấy lần thật lâu.
"Là Hạ Viễn Hàng ư!"
"Sao anh ấy lại tới trường học của chúng ta?"
"Nhìn anh ấy như vậy, thật sự rất đẹp trai!"
"Anh ấy đến để tìm người sao?"
"Tìm ai đây?"
"Dù sao cũng không phải tìm cậu."
"Đáng ghét, hì hì."
Tiếng bàn tán nhỏ giống như gợn sóng từng chút từng chút tuôn ra, lại không dám nói lớn tiếng quá, sợ làm cho người bị bàn tán nghe được. Người thanh niên này ở gần trường trung học, nổi tiếng là đánh nhau rất lợi hại, chỉ cần nghe thấy tên của anh ta, cũng đủ khiến cho những học sinh ngoan ngoãn phải giật mình.
Diêu Thủy Tinh đi ra cổng trường, từ ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy anh, nổi bật như vậy, rất khó để không chú ý đến.
Tuổi của anh ta rõ ràng vô cùng trẻ, lại có một cỗ hơi thở thành thục không giống tuổi tác. Có mày đẹp mắt, đôi môi mỏng, gương mặt đó nhìn thế nào cũng đều có thể ca ngợi là tuấn tú, nhưng vì sao lại có hơi thở nặng mùi u ám như vậy ?
Một tay anh đút trong túi, cứ tựa vào trên tường như vậy, áo sơmi màu đen cũng không phải gọn gàng sạch sẽ, có mấy phần xốc xếch, mấy cúc áo bị buông ra, lại tràn ngập mùi vị nguy hiểm.
Anh cũng không phải là loại thanh niên mà cô vẫn biết, không trẻ trung, không xốc nổi, không chất đống tiền bạc ra ngoài cố ý ra vẻ tao nhã, nhưng cũng không giống loại côn đồ kia... lỗ mãng thẳng tính, gần như rất khó để định nghĩa về anh, nhưng anh tuyệt đối không phải là người mà học sinh ngoan như cô nên động vào.
Cô hiểu rất rõ, trầm mặc kề vai bạn tốt mà đi, coi như chưa từng thấy anh ta.
"Diêu Thủy Tinh." Một giọng nam trầm thấp mê hoặc vang lên, tựa như một tảng đá rơi vào hố sâu, mọi người nhanh chóng yên lặng, nhìn về phía cô gái lạnh lùng kia.
Cô bình tĩnh, ngước mắt nhìn về phía anh.
Anh đi thẳng tới, cơ thể cao lớn, rất dễ nhận thấy trong nhóm học sinh cấp 3 này. Toàn thân tỏa ra u ám, hiệu quả cực kỳ kinh người, mọi người nhanh chóng né ra, dọn ra một đường đi lớn giữa bọn họ.
Anh đi tới trước mặt cô, đưa lên một cái khăn tay sạch sẽ, "Trả lại cho em." Ngón tay thon dài sạch sẽ ngoài dự đoán, không có chút nào giống như bàn tay ngày ngày ra quyền đánh người.
Cô nhìn cũng không nhìn chiếc khăn tay đắt tiền, "Dơ, tôi không cần."
Lúc trước khi lấy ra để cầm máu cho anh ta, cũng không nghĩ sẽ lấy lại.
"Anh giặt rồi."
Cô hừ một tiếng lạnh lùng, dự định muốn đi. Cuộc sống của cô và anh ta, cho tới bây giờ vẫn không nên có liên quan gì, đương nhiên nên vạch dấu chấm hết ở đây.
Khuôn mặt anh tuấn của anh là một mảng cao ngạo, không có kinh nghiệm chung đụng với nữ sinh, cũng không ưa thích kiểu sinh vật mềm mại. Chủ động tới tìm cô, chỉ là vì anh nợ cô, mặc dù anh biết rõ, ngày đó cô cũng không phải có lòng muốn cứu anh.
Có điều, ít nhất cô cũng không để anh bị xe cảnh sát bắt đi. Tuy chỉ là dùng một chiếc khăn tay bọc qua loa vết thương lại rồi để anh từ sinh tự diệt, nhưng nói cho cùng, cô vẫn có giúp đỡ anh.
Được phụ nữ, không, chính xác mà nói thì là được một cô gái cứu, là thể nghiệm lần đầu tiên trong cuộc đời anh.
"Hạ Viễn Hàng!" Tiếng kêu khàn đục cách đó không xa truyền đến: "Đại ca, tiểu tử đó ở kia." Một đám nam sinh cầm ống thép và dao bổ dưa chạy qua bên này.
Đây là cuộc sống của anh, không chủ động gây phiền toái, nhưng bao giờ cũng có vô số phiền phức đến tìm anh, thế giới của anh đầy máu tanh và tàn bạo cùng với cuộc sống cao quý sạch sẽ của cô, không liên quan chút nào.
Hai người chạy song song, theo đường của từng người chạy về phía trước, anh hiểu được, nhưng trong nháy mắt đó, đột nhiên anh đưa tay cầm lấy tay Diêu Thủy Tinh, lôi cô chạy về hướng ngược lại.
"Buông tay." Cô dùng sức giãy giụa, không chịu phối hợp.
Anh im lặng kéo cô tiếp tục chạy, dù là phản kháng của cô làm cho tốc độ của bọn họ giảm dần xuống.
"Tôi nói buông tay." Giọng nói của cô càng ngày càng lạnh.
Mắt thấy đám người kia chen qua đám học sinh đông nghịt, xông về phía bọn họ.
"Em cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua cho em?"
"Thế thì sao?" Cô nhìn vào tròng mắt xinh đẹp của anh, "Tôi vẫn có thể đánh cho bọn họ cực kỳ thảm hơn nữa."
"Trước mặt một đám học sinh ngoan ngoãn?" Chỉ chỉ những học sinh đang hoảng sợ né tránh cách đó không xa.