Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi !

Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi !

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341796

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1796 lượt.

là có ý gì?”
Vệ Dực cười cười: “Năm nhất đại học, cậu ta tỏ ra ghét cậu còn chưa đủ rõ ràng ư? Cậu ta không thèm để mắt đến cậu, vì sao cậu còn theo đuổi không tha? Tôi thích cậu như vậy, vì sao cậu cũng không thèm liếc mắt một cái?”
“Tần Chinh chỉ là hơi lãnh đạm mà thôi. Tớ không nhìn ra là anh ấy căm ghét tôi, cũng không nhìn ra được cậu thích tôi. Ít nhất, giữa việc xuất ngoại và tôi, cậu lựa chọn thứ đằng trước.”
Vệ Dực im lặng một lát, nói: “Cậu nói phải, giữa tiền đồ và tình cảm, là tôi bỏ lỡ cậu. Tôi không quên thứ mình muốn là gì, cho dù bà đã qua đời, tôi cũng muốn sống thật tốt để bà thấy. Mặc kệ cậu thích Tần Chinh đến thế nào, cậu ta cuối cùng cũng sẽ không thích cậu, chờ tôi trở lại, cũng vẫn còn có cơ hội.”
Tôi bật cười một tiếng: “Cậu và Bạch Vi thật là giống nhau …” Cứ tưởng là người khác sẽ ở một chỗ đợi mình, tự mình thì lại là người nào? Chẳng qua chỉ là một người qua đường nhỏ nhoi mà thôi.
“Bạch Vi giống cậu.” Vệ Dực nhìn tôi chằm chằm, hơi hơi cau mày, “Đầu tiên là mắt giống … Mà lại không giống, cô ấy không ấm áp được như cậu. Nét cười của cậu, dường như có thể cuốn hút người bên cạnh, giống như mẹ tôi …”
Vệ Dực là người có luyến mẫu tình kết, chỉ tiếc là tìm nhầm mẹ. Ánh mắt cậu ta cũng chẳng tốt gì, không tìm được người chính xác.
“Tần Chinh không cảm thấy vậy.” Tôi thở dài, vốn muốn nói Tần Chinh nhà tôi tốt như thế nào, nhưng lại sợ kích động đến cậu ta, đành phải thôi, “Tôi cảm thấy, cậu vẫn là thanh niên tốt, biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ đi …”
“Quay đầu..” Vệ Dực nhếch nhếch khóe miêng, “Chỉ có vực sâu vạn trượng.”
Cửa phòng bệnh vang lên ba tiếng, y tá mở cửa tiến vào, trong tay cầm bình treo.
“Đổi thuốc.” Y tá khô khốc nói, đi đến bên giường, rút kim ra chẳng chút thương hương tiếc ngọc nào.
Tôi ngẩn ngơ nhìn túi máu lúc đầu …
Bỗng nhiên nhớ ra cậu Cao Kiện khoa sinh dục tiết niệu kia và lần chồng dì cả của Tần Chinh tới.
Có phải kho máu của thành phố A hơi dồi dào rồi không?
Trong đầu xuất hiện một tia sét đánh, tôi cúi đầu hỏi Vệ Dực: “Này … Gì gì Dực ơi, cậu là nhóm máu gì?”
Y tá và Vệ Dực cùng lúc ngẩng đầu nhìn tôi.
————————————
(1) Thần mã, và thảo nê mã đều là tiếng lóng của netizen TQ, thần mã là cái gì (do cách đọc giống nhau), thảo nê mã là một câu chửi tục.






Đại Kỳ ngày ngày gặp, rửa rửa càng khỏe mạnh. (1)
Tác giả có lời muốn nói: Một đại bi kịch!
Vì sao không có ai nói cho tôi biết tôi phạm phải BUG lớn như này a!
Tối qua khiêm tốn nghe mẹ chỉ bảo mới biết, trước khi đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn phải kiểm tra sức khỏe, mang thai mà không lấy được giấy đăng ký kết hôn và giấy chuẩn sinh (cho phép sinh) thì chỉ có thể sống tạm bợ, sinh xong lại bị phạt tiền. Nói cách khác, Tần nhị thiếu và Tiểu Kỳ mỗi lần đi tới cục dân chính chỉ có thể xếp hàng mà không lĩnh được giấy chứng nhận
~~o(>_ Vì thế tôi phải ngẫm xem nên sửa lại cái BUG này như thế nào!
Bi kịch a ….
Nhớ mang máng là môn sinh học ở cấp III đã dạy, nhóm máu người chia thành ABO, O và B không sinh ra A, O và A không sinh ra B, có A có B mới có thể sinh ra AB. Lúc ấy tôi và Chu Duy Cẩn còn pha trò với nhau, nói ba là nhóm máu B, mẹ cũng nhóm máu B, chúng tôi chắc là nhóm máu 2B.
Thật ra ba Tần … vốn không phải cha ruột của Vệ Dực đi!
Tôi bị phát hiện của chính mình làm cho kinh hãi rồi!
Vừa rồi còn vì thân thế đáng thương của Vệ Dực mà âm thầm lên án tính phong lưu của ba Tần, nhưng mà sao chỉ trong chớp mắt, sự tình đã trở nên khó bề phân biệt thế này?
Tôi hồn vía lên mây đi trả viện phí, nhét hóa đơn vào trong túi xong lại tiếp tục mất hồn mất vía đi về.
Nếu như trong tay có một bông hoa, tôi có lẽ còn tự mình bứt cánh hoa – là cha con, không phải cha con, là cha con, không phải cha con …
Vừa tới gần cửa phòng bệnh tôi chợt nghe thấy tiếng Vệ Dực: “Ông ta đang ở đâu?”
Đây đương nhiên là cậu ta hỏi ba Tần.
“Nếu như cậu tỉnh rồi, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút.” Tần Chinh lạnh lùng đáp trả.
Tôi uể oải đẩy cửa ra, nhìn lướt qua.
Tần Chinh đứng ở đuôi giường, Vệ Dực nằm trên giường, một đôi anh chẳng ra anh, em chả ra em cùng làm nền cho nhau thành ra thú vị a …
Tần Chinh tạm thời không nhìn Vệ Dực, đưa cặp lồng cơm vào trong tay tôi, nói: “Tiểu Kỳ, ra ngoài ăn cơm nhé, anh và Vệ Dực có chuyện muốn nói.”
Tôi cầm cặp lồng cơm nặng trịch nói: “Em cũng có lời muốn nói, không bằng để anh nói trước rồi em nói, tuy rằng chuyện này quá nửa là chuyện nhà anh, không kể Vệ Dực có phải người nhà anh hay không nhưng chung quy em vẫn là người nhà anh, chuyện nhà anh cũng có thể coi là chuyện nhà em, hoàn toàn gạt em ra ngoài hình như không được phúc hậu lắm, anh có thấy thế không?”
Mối quan hệ với Vệ Dực tuy là vấn đề nội bộ của Tần gia, nhưng tôi cũng không phải theo chủ nghĩa đế quốc như Nhật, Mỹ, tốt xấu cũng coi như một thành viên trong Tần gia, cho dù về chế độ có hơi khác, nhưng rốt cuộc vẫn cùng là người Trung Quốc