Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341799
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1799 lượt.
lời muốn nói: Bạn tác giả, mình oải với truyện của bạn rồi!
Một người siêu sinh, cả thôn thắt ống. (1)
“Chuyện này, anh không thể nói cho em biết, chỉ có thể nói, anh có thể thông cảm mấy năm nay ba dù bị hiểu lầm cũng không nói ra sự thật.” Tần Chinh thản nhiên nói.
Anh nói như vậy, tôi càng tò mò. Theo những lời này của anh, ít nhất có thể suy ra ba tin tức hữu dụng.
Thứ nhất, ba Tần vẫn là bị hiểu lầm, nói cách khác ông thật sự không phải cha đẻ Vệ Dực.
Thứ hai, nguyên nhân ông giấu giếm sự thật là có thể tha thứ được, nói cách khác sự thật có lẽ lại càng làm người ta bị tổn thương.
Hai chữ này thật đáng đánh đòn, ngoài tàn phá hoa cúc – nghĩa sâu nghĩa xa ra thì không còn cách nào khác có thể trút hết nỗi phẫn uất trong lòng tôi!
“Đây đã là tài sản của em, em có quyền hỏi chứ!” Tôi nghiêm mặt lớn tiếng dùng ánh mắt giết chết anh.
“Nhà mới sửa sang thì để thông gió 3-5 tháng rồi hãy đến ở, bây giờ chuyển đến không tốt cho thân thể, hơn nữa em ở một mình không có ai chăm sóc anh sẽ lo lắng .”
“Không phải còn có anh đấy sao …” Tôi lầu bầu một câu:
“Chuyện phụ nữ mang thai, anh cũng chỉ biết qua qua. Vẫn để mẹ chăm sóc em anh mới yên tâm.”
Tôi miễn cưỡng chấp nhận lý do này của anh, chỉ là ngoài vấn đề nhà ở, còn có vấn đề quan trọng khác là hai tờ giấy.
Đăng ký kết hôn và giấy chuẩn sinh [cho phép sinh'>.
Có điều nói đi nói lại, anh bây giờ không xu dính túi, có thể nói ngay cả một sợi lông ít ai thấy được trên người anh cũng là của tôi, đăng ký kết hôn gì đấy, chỉ là nể mặt quốc gia tí thôi, còn giấy cho phép sinh con, mặc kệ họ cho phép hay không tôi cũng đẻ. Ba mẹ tôi đều là người thích náo nhiệt, làm một fan trung thành của “Chu Dịch”, chỉ vì thầy tướng số cầm quyển sách nào đó rồi bấm đốt ngón tay tính toán, nói trong mệnh của ba tôi có một nam một nữ là vượng nhất, ông mới cố nhịn không để mẹ tôi sinh một đứa thôi. Mà thầy tướng số còn nói, trong mệnh của tôi và Chu Duy Cẩn phải nhiều con nhiều cháu mới có thể càng phú quý, vì vậy từ lúc tôi và Chu Duy Cẩn còn vị thành niên, ba tôi đã nói — có bao nhiêu cứ việc đẻ, ba không thiếu tiền cứ để người ta phạt, cũng nuôi được tuốt.
[Chu Dịch là tên của ba Tiểu Kỳ cũng là tên một bộ sách triết học cổ của Trung Quốc, bàn về quy luật vận hành sự vật dựa trên thuyết âm dương nhị nguyên, phân loại tính trạng của thiên địa vạn vật, bàn về thiên can, địa chi, ngũ hành, thậm chí còn dự đoán cả về sự phát triển của sự vật trong tương lai.'> @@
Năm ấy, khẩu ngữ treo ở thôn tôi đều là “Một người vỡ kế hoạch, cả thôn thắt ống”, “sinh ít một đứa con, nuôi được thêm lợn”, “Sinh ít con, nuôi con tốt, hạnh phúc cả đời.”
Tôi đã nói: ba à, ba thế này không được, độ giác ngộ quá thấp, chủ nghĩa cá nhân quá nặng, đi ngược lại với chính sách cơ bản của quốc gia, kéo lùi chủ nghĩa xã hội, nói ra thì ai cũng muốn kéo ba đi thắt ống.
Ba tôi rối rắm nói: “Chuyện này …. Thắt ống thì được, kế hoạch thì không …”
Cho nên ở vấn đề vỡ kế hoạch, chủ trương của ba tôi là: Có điều kiện phải vượt, không có điều kiện thì phải tự tạo điều kiện mà vượt.
Tôi giương mắt nhìn Tần Chinh, thế nhưng lại rất nghiêm chỉnh kế hoạch hóa gia đình, cái thai lên xe rồi mới mua vé này của tôi chẳng qua là vì chất lượng sản phẩm không thành công mới thành nhân, nếu như lần sau còn để xảy ra án mạng, thì nhất định là rắp tâm mưu sát rồi …
Tần Chinh bị tôi nhìn đến nổi da gà, cau mày nhìn tôi nói: “Đang nghĩ gì thế?”
Tôi vội ho một tiếng, nói: “Nghĩ đến chuyện đi đăng ký.”
“Mai là cuối tuần, chỉ có thể đợi tuần sau. Về chuyện chụp ảnh cười, anh sẽ liên hệ, chắc là cũng tuần sau là chụp được.”
Tôi kinh hãi nhìn anh, không ngờ là anh nghĩ chu đáo như vậy. “Nhưng mà em bây giờ mình hổ thân gấu, thể tích và diện tích đều nhảy vọt, không ăn ảnh.”
“Không sao.” Anh thản nhiên nói, “Chiếm khung ảnh càng lớn, lợi ích thực tế.”
Tôi thiếu chút nữa bị sặc nước mà chết …
“Coi như chụp ảnh gia đình luôn thể.”
Tôi thật muốn nói, đừng tiết kiệm tiền cho chị làm gì, chị không thiếu tiền.
Nhìn anh khăng khăng làm theo ý mình, tôi cũng chỉ có thể thở dài.
Tần Chinh đưa tôi về nhà rồi tự mình quay về bệnh viện. Lúc về đến nhà đã là hơn 11h đêm, mẹ già đầu cuốn lô, đắp mặt nạ đang xem TV, tôi ngồi xuống bên cạnh bà, bà liền hỏi. “Đi ra ngoài làm gì?”
Xử lý một người tên là Vệ Dực.
Tôi giật giật nói: “Đi la cà với mấy người thân thích của Tần Chinh, đi ra ngoài dạo một vòng, tiêu mất mấy nghìn đồng.”
Mẹ già nghe thế cũng không thấy hứng thú tí nào, quay đầu tiếp tục xem TV, tôi liếc mắt, phim kể về một người đàn ông cưới một người vợ nông thôn ở bên ngoài, mang về mẹ không hài lòng, buộc anh ta bỏ vợ lấy người khác, người đàn ông phụ bạc vì chữ hiếu lấy người khác, vợ cũ ôm nỗi hận vác bụng bỏ đi. Hai mươi năm sau, do phải tìm người ghép tủy sống cho đứa con với vợ sau mà người đàn ông bội bạc đi tìm vợ con trước …
Qủa nhiên máu chó vốn là từ cuộc sống, nghệ thuậ