Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi !

Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi !

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341487

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1487 lượt.

ó cho gà ăn, người Nhật Bản bên cạnh vì muốn bảo vệ động vật quý hiếm, hô to “Đừng” “Đừng” … sau đó dân bản xứ liền gọi nó là Nhã Miệt Điệp.
Thứ 2: đọc bên trên cũng biết “Nhã Miệt Điệp” là trong tiếng Nhật có nghĩa là “Đừng”. (Yamete)
Thứ 3: Vốn là tiếng hét của nữ chính trong phim AV Nhật Bản, “Nhã Miệt Điệp” cũng không phải tên loài động vật, mà là phiên âm từ tiếng Nhật (Nhã Miệt Điệp [yǎ -miè - dié'> – yamete) . Từ giả Trung văn này lưu truyền rộng rãi như vậy là có công đóng góp lớn của phim AV Nhật Bản . =))
Nguồn: baike.baidu.com
Cái này chắc không cần nói sâu hơn nữa nhỉ ;))
Chậc chậc, tưởng edit hiện đại dễ hơn tí, ai dè một đống tiếng lóng, với cả phiên âm từ tiếng nước ngoài như này … mình muốn cạch luôn :-ss



Nhà chúng tôi đây …
Nghiệt duyên giữa tôi và Tần Chinh, thực ra bắt đầu từ rất nhiều, rất nhiều năm trước. Uhm … sau này tôi ngẫm lại một cách khách quan, chuyện đó có lẽ vì ngay từ đầu anh đâu thèm để ý đến tôi.
Trước khi nhớ lại đoạn nghiệt duyên này, tôi cần phải đi đón Thẩm Phong đã. Đầu tháng chín, đúng đợt khai giảng của học sinh, trung tâm đào tạo Anh ngữ của Thẩm Phong cũng vắng vẻ đi nhiều, nó cũng nhân cơ hội xách túi tới tìm tôi nghỉ phép.
Đại học của Chu Duy Cẩn còn hai ngày nữa mới khai giảng, bởi vì nó học ở đại học Tam Lưu chẳng qua cách nhà có một giờ chạy xe, cho nên giờ vẫn còn ỳ xác ở nhà, hôm Thẩm Phong đến, nó còn ăn vận đến là bảnh chọe nói giúp tôi đi đón bạn học. Tôi nghi ngờ đưa mắt quét nó từ đầu tới chân rồi lại từ chân lên đầu rửa tội vài lần, giật mình bỗng cảm thấy ngậm ngùi ” Em trai nhà ta mới lớn, thiếu niên nào không tơ tưởng yêu đương” …
Thẩm Phong xách một túi quần áo để thay đổi là cứ thế đến ở nhà tôi thôi, Chu Duy Cẩn thu lại sát khí đại ca giang hồ của nó, sau khi đeo thêm cái kính mắt cũng là một bộ dạng trí thức bất lương. Sau khi cười chào hỏi Thẩm Phong xong, nó nhận lấy hành lý rồi đi lên trước. Thẩm Phong ghé sát vào tai tôi thấp giọng hỏi: “Em mày?”
“Nhà chúng tao … ờm … khá là khoa trương.” Tôi cân nhắc dùng một từ khá là uyển chuyển.
Khi tôi nói câu này, Chu Duy Cẩn liếc tôi một cái qua kính chiếu hậu.
Thẩm Phong không để ý, xua xua tay, cười nói: “Có gì khoa trương? Chẳng lẽ nhà mày là còn là đầm rồng hang hổ?”
Nó không thèm để ý tới lời tôi, là bởi hôm nay cái xe mà Chu Duy Cẩn lái tới là xe tự nó dùng tiền làm công để mua, nó yêu cái xe này như báu vật, còn hơn nhiều so với cái xe trong gara mà ba tôi mua tặng nhân lễ trưởng thành.
Tôi nói với Thẩm Phong: “Nhà chúng tao … có phong cách nhai nhái.”
Thẩm Phong cười gật đầu, chớp chớp mắt tinh nghịch liếc tôi: “Tao biết.”
Aizz …. Biết vì sao tôi thích hàng nhái như thế này không? là bởi vì có di truyền …
Xe lượn vài vòng cuối cùng cũng về đến nhà, cửa hoa viên từ từ mở ra, một người luôn bình tĩnh biết tự kiềm chế như Thẩm Phong mà bây giờ miệng cũng há to không khép lại được, mở to hai mắt nhìn, cứng ngắc quay đầu lại nhìn tôi, hỏi từng chữ một: “Nhà, mày?”
Tôi gật gật đầu.
Nó khép miệng lại, bình tĩnh hỏi: “Ba mày là quản gia ở đây hả?”
Không trách nó đoán như vậy, bạn bè lần đầu tới nhà tôi, đều hỏi như thế.
Ba cậu là quản gia chỗ này à? Ba cậu là lái xe ở đây à? Ba cậu là đầu bếp ở đây sao? Cậu là do mẹ kế nuôi đúng không …
Có mấy đứa bạn học ngậm ngùi nói: “Chu Tiểu Kỳ, cửa ở nhà cậu còn nhiều hơn gạch ở nhà tớ …”
Tôi cũng không rõ, tại sao nhà chúng tôi chỉ có bốn người, lại phải ở cái nhà lớn như thế, hơn 90% là trống trơn, cách một khoảng thời gian lại phải mời công ty dọn vệ sinh tới quét tước một lần, tất cả đều chỉ là vì mẹ tôi nhất thời ấm đầu, muốn một phiên bản nhái của Nhà Trắng.
Tôi nói nếu bà là Trần A Kiều, ba tôi chính là Hán Vũ Đế, đây gần như một tòa kim ốc cho bà rồi, nhưng ông cũng không được như Hán Vũ Đế có nhiều vợ lớn, vợ bé, vợ nam, vợ nữ như vậy …
Vào thời điểm cải cách mở ra vận hội khắp từ Bắc tới Nam, ba tôi – người mới vẻn vẹn trình độ văn hóa cấp II bèn trước xuống vùng biển kinh doanh, sau việc buôn bán càng làm càng lớn, bắt đầu mở rộng làm ăn sang nước ngoài. Hai vợ chồng sang Mỹ một chuyến, được đại khai nhãn giới, chụp một đống ảnh, trở về, mẹ tôi liền nảy sinh ý nghĩ kỳ lạ là muốn tạc một pho tượng giống nữ thần tự do, chẳng qua người mẫu đổi thành chính bà. Sau khi thêm hiệu ứng cho ra ảnh kết quả rồi, bà cảm thấy thật là ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố, quá bôi bác con người, cho nên đổi ý làm ra một phiên bản nhái của Nhà Trắng. Trước năm 90, còn chưa có khái niệm hàng nhái, người biết về Nhà Trắng, nhìn tận mắt Nhà Trắng cũng không nhiều, tôi lại học trường nội trú, nhiều năm đều ở trong ký túc xá, đối với nhà mình chỉ có duy nhất một ấn tượng đó là tiếng vang rất lớn, đi từ cửa trước tới cửa sau cũng có thể mệt đến xỉu luôn. Có một lần chơi trốn tìm với Chu Duy Cẩn, kết quả là vì nhà quá rộng, tôi bị lạc đường ngay trong chính nhà mình, chuyện này còn bị đem ra giễu cợt nhiều năm về sau …
Đến nay thì tôi đã lớn hơn rất nh