
Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341392
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1392 lượt.
g biết người suốt ngày ngồi trong văn phòng làm việc với máy tính như anh ấy lấy đâu ra sức chiến đấu tốt như vậy.
Anh vốn nói, không có đụng vào tôi là vì lo tôi không muốn phát sinh quan hệ trước hôn nhân, mà anh lại không muốn kết hôn trước tuổi 28, sau thì bị tôi dồn ép ghê gớm quá … Đàn ông muốn có sự nghiệp, tôi có thể hiểu. Lúc mới tốt nghiệp, lương hơn tám ngàn, đến năm thứ ba thu nhập cả năm đã hơn 200 vạn, nhìn có vẻ thuận buồm xuôi gió, nhưng sau đó anh phải trả giá bao nhiêu, tôi đều thấy. Anh không muốn kết hôn sớm như vậy, tôi cũng không ép. Anh nói 30 tuổi mới có con, tôi cũng đồng ý …
Kết quả là bởi một cái áo mưa rởm, không cẩn thận đã gây tai nạn chết người …
Lúc vừa biết mình mang thai, tôi nghĩ nát óc không ra, lập tức tỏ rõ là mình không hề ngoại tình. Anh đờ người một lát, ôm tôi vào lòng, cắn răng nói: “Anh biết, em không có gan đó, cũng không có đối tượng.”
Tôi dựa đầu lên vai anh lặng lẽ rơi nước mắt.
Cuối cùng tra ra thủ phạm, anh đem áo mưa trong ngăn kéo vứt hết vào thùng rác, bất lực rít lên: “Chu Tiểu Kỳ, em nghịch đủ chưa, đến cả áo mưa cũng dám dùng hàng nhái!”
Tôi lau lau nước mắt, yếu ớt nói: “Hay là … em đi phá thai nhé?”
Anh đờ người một chút, cuối cùng tháo kính, day day mi tâm, thở dài nói: “Anh sao có thể để em phá thai được …” Nhìn vẻ mặt anh, tôi thông minh sáp lại gần, cọ cọ trong lòng anh, “Vậy anh nói như thế nào mới tốt…”
Anh vòng tay lại, nhẹ nhàng nắm đầu vai tôi nói: “Đợi qua đợt bận bịu này, anh xin nghỉ dài hạn, chúng ta về nhà kết hôn đi.”
Tôi vẫn cảm thấy cái nhìn không tốt của Thẩm Phong đối với Tần Chinh là thành kiến.
Người đàn ông tôi chọn một chút tì vết cũng chả có a!
Anh lạnh lùng là đối với người bên ngoài thôi, với tôi nhiệt tình như lửa – nhất là lúc trên giường. Đối với quân địch như gió thu cuốn sạch lá vàng, với người một nhà thì như gió xuân ấm áp, yêu ghét rõ ràng, vô cùng có nguyên tắc.
Thẩm Phong cười nhạt, nói: “Tao chả thấy anh ta đối xử với mày giống gió xuân ấm áp gì cả. gió xuân tháng hai mà như kéo cắt ấy!”
“Aizz ….”
Lúc có người ngoài, anh ấy có hơi lạnh nhạt, tỏ vẻ khó chịu một tí; nhưng tôi nghĩ đó chỉ là vì anh ấy bối rối, buồn bực thôi, chỉ có điều có lúc buồn bực nhiều hơn một tí, có lúc bối rối nhiều hơn một tí.
Dâm dân chúng ta có sức mạnh!
Hôm sau là thứ ba, hôm trước tôi đã xin nghỉ rồi, thứ ba đành phải quay về đi làm thôi. Buổi sáng dậy nấu cháo ăn sáng cùng Tần Chinh, sau đó ra khỏi nhà đi làm, lúc chia tay ở ngã tư, anh còn dặn tôi phải cẩn thận một chút – ai nói anh ấy lạnh lùng, sẽ không quan tâm đến người khác nào!
Sống bên anh như vậy cả đời, tôi rất sẵn lòng.
Quay về tòa soạn, hai ba bà cô nhiều chuyện liền xông tới.
“Nghe nói cô có thai?” Hàn Khả nhìn chằm chằm vào cái bụng bằng phẳng của tôi, “Thật hay giả vậy?”
Bà thấy thái độ của ta cũng hài lòng, gật đầu cho tôi đi ra.
Vừa ra khỏi cửa, tôi liền sụp xuống luôn.
Kỷ niệm ngày thành lập trường a… Thật là tổn thương tự tôn mà, người đi dự đều là nhân vật tinh anh nổi tiếng, chắc chỉ có tôi là phận tôm tép phải đi phỏng vấn người ta thôi. Có điều cái thứ tự tôn này, bị tổn thương nhiều cũng thành quen rồi, cái hồi mà tôi còn theo đuổi Tần Chinh, tự tôn đã nát bấy, mà vẫn kiên cường bất khuất, càng thất bại càng hăng …
“Thế nào rồi, chủ biên mắng sao?” Hàn Khả nghiêng người sang tọc mạch.
“Không, sai tôi đi đại học X viết tin.” Tôi chán đến chết, tiếp tục mò cá.
“Ôi chao, chuyện tốt nha! Đến lúc đó, nhất định có rất nhiều nhân vật tinh anh nổi tiếng, kim cương Vương lão ngũ (1)!” Hai tay Hàn Khả nắm chặt vào nhau, vẻ mặt khao khát, lại liếc tôi một cái, lạnh nhạt nói: “Cô đã có một người rồi, bụng lại đã to thế kia rồi, chắc chắn là không ham hố nữa đúng không.”
“Ăn nhiều nuốt không trôi.” Tôi vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói, “Muốn một lòng một dạ, chỉ có 4 chữ, kiên trì đến cùng à á a…”
Hàn Khả với tay bịt miệng tôi lại, “Ăn đồ của cô đi, rống lên làm cái gì!”
Tôi ai oán trừng mắt liếc cô ta một cái, năm đó, tôi cũng là trùm mic nhá, chỉ cần cướp được mic, không còn ai dám tranh với tôi – đều chạy bay chạy biến hết …
Lúc ăn cơm trưa, tôi gọi điện cho Thẩm Phong, sau khi tốt nghiệp, nó cùng mấy người mở ra một cơ sở đào tạo tiếng Anh, bây giờ đã đi vào quỹ đạo, cũng kiếm được khối tiền, lại cũng không cần việc gì cũng đích thân đi làm, thật là nhàn nhã.
“Phong Phong, kỷ niệm ngày thành lập trường, mày sẽ đi chứ?”
“Uh, nhận được thiếp mời rồi.” Nghe tiếng động bên kia, Thẩm Phong chắc là đang ở phòng tập thể thao.
Aizz …. Tôi còn chưa được nhận thiếp mời a …
“Cuối tuần sau, chúng ta cùng đi đi.”
Thẩm Phong ừ một tiếng, lại hỏi: “Vị kia nhà mày không đi sao? Anh ta chắc cũng nhận được thiếp mời rồi chứ.”
“Phải, nhưng anh ấy chắc chắn không đi đâu, gần đây anh ấy rất bận, rất bận a …” Tôi than thở.
“Thế mày đi làm gì?” Thẩm Phong hoài nghi hỏi.
“Tòa soạn bảo tao đi viết tin, tao muốn nói nếu thật không được liền phỏng