Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341584
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1584 lượt.
náy với cô, điều này làm cho Phương Tiểu Thư thực sự không biết phải làm sao ngoan ngoãn “ vâng “ một tiếc, thay anh cởi khuy áo sơ mi nhỏ giọng nói: “ Đi tắm rửa một cái đi ngủ sớm một chút đi “
Bạc Tể Xuyên nhìn tay cô cởi khuy áo cho mình bỗng nhiên hô háp cứng lại, ánh mắt lóe ra nhìn sang một bên.
“Làm sao vậy ? “ Phương Tiểu Thư nghi hoặc hỏi.
Bạc Tể Xuyên đem tầm mắt chuyển tới trên người cô, nhìn chằm chằm cô một lúc, cuối cùng chũng chưa nói cái gì, đứng dậy đi tắm rửa.
Kỳ thật cũng cũng không có gì…Chính là….Đàm ông nha, mặc dù vừa bận vừa mệt, nhưng đúng là tuổi có tinh lực dồi dào, vợ mình lại càng ngày càng đầy đặn, nhưng cố tình có người đẹp trong ngực lại không thẻ làm gì, thật là quá dày vò anh rồi…
Bạc Tể Xuyên thật sự xem như một người chồng tốt, quả thực là mẫu người đàn ông mà tất cả các cô gái đều ao ước, Phương Tiểu Thư bị phù thũng tuy ngoài miệng anh không nói gì, nhưng sáng sớm hôm sau anh liền xin nghỉ nửa ngày đưa cô đi bệnh viện kiểm tra.
Trước khi đi ra ngoài anh giúp cô quàng khan đeo gang thật kín, đội mũ len che kín cả cái trái cùng lỗ tai, trừ bỏ đôi mắt ra chỗ nào cũng đều không lộ.
Lúc xuống tầng, Phương Tiểu Thư chỉ cảm thấy chính mình sắp không đi được, có xe ô tô để ngồi, cũng liền chịu lạnh một chút lúc đi ra xe, bây giờ cái bung năm tháng của cô đã rất lớn, còn lớn hơn so với rất nhiều phụ nữ có thai khác, cô mặc thành như vậy nhìn qua có điểm… ngu ngốc.
“Không được, Tể Xuyên anh đỡ em một chút…” Phương Tiểu Thư thật sự đi lại rất khó khăn, đành phải mở miệng làm cho Bạc Tể Xuyên đang đi ở phía trước giúp cô kiểm tra xem mặt đường có trơn hay không giúp đỡ cô. Anh đỡ cô lên vị tri phó xe, sau đó ngồi lên ghế điều khiển nói với cô “ bây giờ em có thể tháo khăn quàng cùng gang tay xuống, tí nữa khi xuống xe anh sẽ giúp em đeo lên”
Bạc Tể Xuyên đã sớm bật điều hòa trong xe từ sớm rồi mới cho Phương Tiểu Thư ngồi lên, lúc này trong xe không lạnh. Phương Tiểu Thư cúi đầu nhìn áo long dài màu hồng của mình, vẻ mặt đau khổ nhìn sang Bạc Tể Xuyên, Bạc Tể Xuyên không hề phản ứng nhấn ga, chậm rãi lái xe chạy tới bệnh viện.
Giúp Phương Tiểu Thư khám bệnh vẫn là nữ bác sĩ lúc trước, nữ bác sĩ có kinh nghiệm phong phú, cũng là người có tiếng trong thành phố nên bọn họ rất yên tâm.
Phương Tiểu Thư vào phòng, nữ bác sĩ lập tức liền đi lên chào đón, nhiệt tình sắp xếp chỗ ngồi cho bọn họ chờ đến lượt Phương Tiểu Thư khám.
Chuyện phù thũng này cũng không quá nghiêm trọng, sau khi bác sĩ xem qua chỉ nói nhớ vận động nhiều hơn, nhưng cũng cần nghỉ ngơi hợp lý, trong thời kỳ mang thai có rất nhiều thứ phải chú ý.
Bạc Tể Xuyên lần lượt ghi nhớ lời bác sĩ, biểu tình nghiêm túc, nữ bác sĩ khen anh không dứt miệng. Xem xong những chỗ bị phù thũng rồi, Bạc Tể Xuyên lại đưa Phương Tiểu Thư đi làm kiểm tra, nhìn xem vì sao bụng cô lại lớn hơn những người khác rất nhiều, nữ bác sĩ cẩn thận kiểm tra cho cô một lần rất nhanh liền phát hiện nguyên nhân trong đó.
“Bạc tiên sinh, chúc mừng, Phương Tiểu Thư là mang thai đôi một trai một gái” Nữ bác sĩ cầm tờ số liệu cho Bạc Tể Xuyên xem, Bạc Tể Xuyên tuy xem không quá hiểu nhưng vẫn xem thực nghiêm túc, nghe được tin tức trong lòng anh thật giống như châm một ngon lửa, như thế nào cũng không thể bình tĩnh.
Thât hy vọng giải quyết được tất cả mọi chuyện nhanh một chút, sau đó cả ngày ở nhà cùng cô, thời gian này mỗi ngày đều phải rời khỏi cô, trong đầu không ngừng nghĩ đến cô thật sự một ngày cũng không muốn tiếp tục.
Chương 49
Trước khi Bạc Tranh đi trung ương, Bạc Tể Xuyên đem tin Phương Tiểu Thư có thai sinh đôi một trai một gái nói cho ông, biểu hiện của ông tuy nhiên không có mừng rỡ như điên, nhưng sắc mặt rõ ràng có sự vui sướng.
Ông nặng nề vỗ bả vai Bạc Tể Xuyên bả, sau đó dùng ánh mắt nhìn Nhan Nhã ý bảo rời khỏi, làm cho Bạc Tể Xuyên ngồi bên cạnh ông, rót chén trà, hai cha con mỗi người một ly, chậm rãi uống.
một hồi lâu, Bạc Tể Xuyên uống trà xong, Bạc Tranh mới nhẹ nhàng mở miệng.
"Ánh mắt của con rất tốt, gia cảnh của Tiểu Thư tuy không tốt, nhưng là một người tốt."
Bạc Tể Xuyên từ chối cho ý kiến, rót thêm một ly trà.
Bạc Tranh nâng chén trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó thở dài, nhẹ nhõm, nói: "Cha liền muốn đi thủ đô công tác, hẳn là không thể về nhà thường xuyên, đến lúc đó trong nhà có chuyện gì, con nhớ rõ chiếu cố nhiều."
Bạc Tể Xuyên cúi đầu uống trà, gật đầu nói: "Con sẽ ."
Bạc Tranh nhìn sườn mặt Bạc Tể Xuyên, người khác luôn nói Bạc Tể Xuyên