
Kiều Thê Xem Ngươi Chạy Hướng Nào
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341385
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1385 lượt.
Bạc Tể Xuyên lập tức lấy lại tinh thần, đem giường trẻ con đổ lên bên cạnh cô, chính mình đứng ở phía bên kia của giường trẻ con, cùng cô nhìn nhau cách một cái giường trẻ con.
Được rồi, kỳ thật cũng không rất xa, nhưng là biểu tình của Bạc Tể Xuyên lại có vẻ có chút mất mát.
Phương Tiểu Thư nhìn một chút hai đứa bé đang ngủ rất say sưa, trong lòng nói không nên lời thỏa mãn cùng vui vẻ, cô cảm thấy mình bị nhiều đau khổ như vậy đều là đáng giá, tại giờ khắc này cô rốt cục khắc sâu cảm nhận được tình thương của mẹ vĩ đại đến nhường nào.
Phương Tiểu Thư chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng nói với Bạc Tể Xuyên: "Tể Xuyên, kỳ thật em cũng nên cám ơn anh, cho em hai đứa bé..."
Bạc Tể Xuyên cứng ngắc đứng tại đó, mím môi không biết nên nói cái gì, đúng vậy, anh sợ nói sai chọc cô mất hứng, hoặc là lại làm cho cô nói rất nhiều giải thích với anh, anh thật sự rất sợ cô bị đau, bởi vì anh luôn cảm thấy cô bị đau, anh còn thấy đau hơn cô.
Đàn ông thật sự không nên làm điều gì không tốt với vợ mình, càng không nên phản bội vợ mình, tuyệt đối không thể chần chừ.
Cả đời người đàn ông không cần gặp bất cứ nỗi đau khổ gì, lần đầu tiên sẽ không đau, càng không cần sinh đứa nhỏ, cũng không cần giặt quần áo nấu cơm làm việc nhà, tất cả những việc làm lụng vất vả đều là người phụ nữ.
Thân là một người con gái, một ngày công chúa, một tháng Hoàng Hậu, cả đời làm lụng vất vả, các cô nên bị nâng ở trong lòng bàn tay.
Loại cảm giác này nếu khi ngươi là một người chồng không cảm giác được, như vậy khi ngươi là cha của một bé gái, ngươi có thể cảm nhận được.
Phương Tiểu Thư rốt cuộc vẫn là đau, chưa nói vài câu liền nhắm mắt lại bắt đầu cố gắng thôi miên chính mình, trong lúc đó y tá đến thay đổi một lần nước biển, trong túi nước biển này không biết có thành phần thôi mien gì hay không, tóm lại sau khi thay đổi túi nước, Phương Tiểu Thư liền đang ngủ.
Bạc Tể Xuyên thấy cô đang ngủ, thật dài thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục dựa vào ở bên cạnh giúp cô làm ấm tay.
Anh vô ý thức ngẩng đầu, lôi kéo rèm cửa sổ bên ngoài mơ hồ có thể thấy màu trắng nhạt, trời sắp sáng rồi.
Chỗ tốt của việc sinh đẻ tự nhiên ngay tại với, khôi phục nhanh, ra viện nhanh.
Ngày hôm sau khi Phương Tiểu Thư sinh sản xong đã muốn cảm giác tốt hơn rất nhiều, treo nước vẫn là muốn tiếp tục treo, nhưng đã muốn sẽ không đau như lúc đầu.
Bạc Yến Thần còn đang đến trường, ban ngày muốn đi học không có biện pháp chạy tới hỗ trợ, cho nên liền chỉ có Nhan Nhã cùng Bạc Tể Xuyên ở bệnh viện trông cô.
Kỳ thật chỉ cần một mình Bạc Tể Xuyên ở trong này là đủ rồi, bởi vì Bạc Tể Xuyên còn mời một người làm trông nom, thật sự không cần Nhan Nhã ở trong này bận trong bận ngoài.
Phương Tiểu Thư nhìn bà ta chịu mệt nhọc hỗ trợ đưa cơm lấy quần áo, trong lòng cũng không phải tư vị.
"Làm cho Nguyệt tẩu cũng trở về ăn cơm đi, anh ở chỗ này là được rồi." Phương Tiểu Thư nhỏ giọng nói với Bạc Tể Xuyên đang ăn cơm.
Bạc Tể Xuyên gắp miếng đồ ăn, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Được rồi, cũng biết, đó Tôn nữ sĩ ngài đi về trước đi, cần ngài đã tới lại cho ngài gọi điện thoại, tiền vẫn tính như trước."
"Ôi chao! Được rồi!" Nguyệt tẩu ước gì chạy nhanh đi, Bạc Tể Xuyên người này nhìn qua ở chung rất tốt hào hoa phong nhã, nhưng vừa đến trong phòng bệnh này liền cực kỳ khó hầu hạ, các loại soi mói các loại không hài lòng, xem bà làm gì đều không vừa mắt, rất nhiều
chuyện đến cuối cùng đều là anh tự làm, bởi vì bà thật sự không thể đạt tới yêu cầu của anh, quả thực cực kỳ khó chiều.
Phương Tiểu Thư nhìn bộ dáng sợ hãi cho tránh không kịp của Nguyệt tẩu với Bạc Tể Xuyên, sau khi đối phương rời đi không nhịn được cười lên tiếng.
cô tựa vào đầu giường nhìn hai đứa bé đang ngủ say, dịu dàng nói: "Anh xem anh dọa người ta thành cái dạng gì, em phát hiện anh này cán bộ nhà nước càng làm tật xấu lại càng nhiều, tuổi không lớn, quan uy (uy của cán bộ lớn) nhưng thật ra không nhỏ."
Bạc Tể Xuyên ăn cơm xong rồi, thu thập bát đũa cầm rửa, lúc đứng lên cười với cô, trong ánh mắt lộ ra một cảm giác khôn khéo cùng bình tĩnh: "Em không nghe nói qua cán bộ mới lên chức sẽ châm một mồi lửa sao?" Anh xoay người đi về phía bồn rửa mặt, vừa đi vừa nói, "Chờ em ra viện làm xong trong tháng, anh sẽ cho em xem mồi lửa này sẽ đốt đến trên người ai."
Phương Tiểu Thư tự nhiên sẽ không nghe không hiểu anh chỉ là ai, cô bỗng nhiên có một cảm giác giật mình như trong mơ, thật giống như trước một ngày cô còn đang đau khổ giãy dụa ở bên trong nước lửa, hôm nay lại đến một cái thiên đường ấm áp như xuân.
Người không có từng tuyệt vọng đến chết vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ tư vị chân chính của hạnh phúc, bây giờ cô tin tưởng vững chắc tất cả các thất vọng khổ sở lúc trước đều là đường phải đi, là vì hạnh phúc cùng niềm vui hôm nay.
Bạc Tể Xuyên thu thập xong các đồ vật, ngồi im tại bên giường bệnh giúp Phương Tiểu Thư xem túi thuốc nước, vì tốt nhanh một chút, Bạc Tể Xuyên làm cho bệnh viện