
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341375
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1375 lượt.
i là ngay cả con kiến cũng không như, ánh mắt của anh nhìn Cao Diệc Vĩ càng như là đang nhìn một mâm cặn.
Sắc mặt của Cao Diệc Vĩ không chút thay đổi, đó là một chút việc cũ hắn ta không thích nhớ lại, mà đi đến nước này, hắn ta cũng không cần giấu giếm.
Cao Diệc Vĩ chậm rãi mở miệng, rõ ràng phun ra một chữ: "Có."
Tất cả mọi người ồ lên.
Lần này Bạc Tể Xuyên là thật sự nở nụ cười một chút, nhưng tươi cười này chỉ hơi lướt qua, trong mắt anh mang theo nỗi thù không sai biệt lắm giống Phương Tiểu Thư, có lẽ, đó là bởi vì người đàn ông trước mắt này giết chết cha mẹ cùng cậu của người con gái anh yêu nhất.
"Như vậy, này sau, có phải ông tự mình chấp hành mệnh lệnh phạm tội của Chương Văn Hoa với chuyện này, tức là giết hại gia đình của người bị hại Phương Tiệm Hồng?" Bạc Tể Xuyên hỏi tiếp, giọng nói bình tĩnh ổn định, không mang theo một tia cảm tình dư thừa.
Cao Diệc Vĩ đem tầm mắt chuyển hướng về phía toà án, liếc liếc mắt một cái bằng chứng trên mặt bàn tòa án, bởi vì mười mấy năm trước không có mạng lưới theo dõi internet dày đặc như bây giờ, cho nên không tồn tại băng hình làm bằng chứng, bằng chứng của vụ án này là nhân chứng, một ít người không tiện ra tòa là lời khai bằng văn bản, nhưng hắn càng muốn thấy, cũng là con gái của người bị hại tự mình đến buộc tội hắn.
Nhận thấy được tầm mắt của Cao Diệc Vĩ có ý đồ chuyển hướng về phía Phương Tiểu Thư, Bạc Tể Xuyên lạnh lùng nói: "Bị cáo Cao Diệc Vĩ, mời ông trả lời vấn đề của tôi!"
Cao Diệc Vĩ bị Bạc Tể Xuyên đánh gãy, đành phải thu hồi tầm mắt nhìn về phía anh, thản nhiên nói: "Có."
"Tốt lắm." Bạc Tể Xuyên gật đầu, đẩy một chút kính mắt lại mở miệng, "Sau đó, ông dẫn dắt ba mươi mốt người có hiềm nghi phạm tội đi trước trong nhà người bị hại Phương Tiệm Hồng, có phải hay không?"
Cao Diệc Vĩ nói: "Đúng."
"Sau khi ông tới trong nhà người bị hại Phương Tiệm Hồng, xảy ra tranh đấu kịch liệt cùng nhân viên bảo vệ trong nhà người bị hại, tạo thành cảnh người bị hại Phương Tiệm Hồng cùng vợ trúng đạn bỏ mình, cùng với bảy người nhân viên bảo vệ tử vong, năm người nhân viên bảo vệ bị thương, có phải hay không?"
Cao Diệc Vĩ tiếp tục nói: "Đúng."
Bạc Tể Xuyên thu hồi tầm mắt tại trên người hắn ta, quay đầu nhìn về phía quan toà: "Chánh án, hội thẩm, tôi xin nhân chứng số chín của tôi ra tòa, anh ta sẽ nói cho chúng ta biết, bị cáo Cao Diệc Vĩ, đã tự tay giết chết người em vợ Hà Thư Vũ của Phương Tiệm Hồng vào ngày 27 tháng 10 năm trước như thế nào."
Chánh án rất nhanh phê chuẩn yêu cầu của Bạc Tể Xuyên, kế tiếp đi lên toà án là người Phương Tiểu Thư rất quen thuộc, nhân viên công an năm đó phụ trách vụ án của nhà họ Phương, Lâm đội trưởng.
Phương Tiểu Thư mím môi nhìn Lâm đội trưởng đi lên ghế nhân chứng, một bộ đồng phục cảnh sát tỏ rõ thân phận của anh ta, anh ta kể lại hết chuyện Hà Thư Vũ tại mười tám năm trước giúp cảnh sát nằm vùng tại hội Tu Hành, lại tại ngày 27 tháng 10 năm trước bị phát hiện tử vong, nói cho tòa án tất cả quá trình từ nhân viên của hội Tu Hành vứt thi thể ngoài vùng đất trống, kể lại cũng rất có sức thuyết phục.
Trong lúc nằm vùng Hà Thư Vũ sưu tập đến rất nhiều chứng cứ có sức thuyết phục, bao gồm việc hội Tu Hành buôn lậu thuốc phiện, buôn lậu, giết người, video quay việc đút lót nhận hối lộ và tài liệu văn bản, những chứng cớ này vẫn bởi vì không có một cơ hội cùng người thích hợp đến đem nó công bố với mọi người mà bị ẩn giấu đi, bây giờ rốt cục nhìn thấy ánh sáng mặt trời, biểu tình của Lâm đội trưởng cũng trở nên vô cùng vui mừng cùng thoải mái.
Hà Thư Vũ trên trời có linh thiêng, coi như là có thể ngủ yên.
Phương Tiểu Thư không nhịn được rơi xuống nước mắt, cô từ trong túi tiền rút ra một túi khăn giấy xé mở lau quệt nước mắt, trong lòng nghĩ, may mắn cô hướng đến không thích hoá trang, nếu không này vừa khóc còn phải làm cho khuôn mặt nhòe nhoẹt, quá mất mặt.
Đối mặt nhân chứng cùng lời khai có sức thuyết phục như thế, trên mặt Cao Diệc Vĩ chậm rãi hiện ra thần sắc hoài niệm, tranh đấu cùng Lâm đội trưởng nhiều năm như vậy, không nghĩ tới dĩ nhiên thật đúng bị đưa lên toà án, hơn nữa rất nhanh sẽ bị đưa vào ngục giam, thật sự là... Ai.
Nhân chứng trần thuật xong bằng chứng, chánh án hỏi luật sư bào chữa: "Luật sư bào chữa, cô có nghi vấn với lời làm chứng của nhân chứng hay không?"
Kỷ Nhược thật dài thở hắt ra, vụ này đại khái là quan tòa cô ta đánh uất ức nhất từ khi vào nghề tới nay, cô ta thật tình cầu nguyện, sau đó rốt cuộc đừng chạm trán tình huống kiểm sát trưởng viện kiểm sát tự mình mang đội ra tòa.
Kỷ Nhược mở mắt ra, tới gần microphone, thản nhiên nói: "Tôi không có nghi vấn."
Vụ án này đã muốn không có gì tất yếu tiếp tục thẩm vấn, sự thật đều xảy ra trước mắt, cũng không có gì cần nói dối, ngay cả bị cáo đều có vẻ mặt nhận tội đền tội, mọi người còn muốn phí tâm tư gì đâu?
không hề nghi ngờ, toà án thẩm vấn chấm dứt, toà án tuyên bố trong vòng nửa tháng sẽ tuyên án kết án, bị cáo bị bắt giữ, những người khác về lại nhà của mình.
Đều làm xong t