Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khống Chế Dục

Khống Chế Dục

Tác giả: Tổng Công Đại Nhân

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341266

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1266 lượt.

.
Nếu bạn làm được, mời bạn nhớ rõ, trên thế giới có một đôi tình nhân tên là Phương Tiểu Thư cùng Bạc Tể Xuyên đang chúc phúc bạn; mà nếu bạn không có làm được, cũng mời bạn nhớ rõ, trên thế giới có một đôi tình nhân tên là Phương Tiểu Thư cùng Bạc Tể Xuyên, đang chúc phúc cho bạn.






Phiên ngoại 1: Cuộc sống sau khi kết hôn


Khi hai bạn nhỏ Bạc Dực cùng Bạc Du được một tuổi, cũng đã rất có phong thái của cha mẹ bọn họ rồi; tới lúc tròn hai tuổi, cũng lây dính mấy phần phong thái của cả ông nội bọn họ; khi tròn ba tuổi, cũng không thể dùng ngôn ngữ đến hình dung hai vị tổ tông này nữa.
Kỳ thực tâm lý phiền muộn này phần lớn phát ra từ mẹ của bọn họ Phương Tiểu Thư.
Khi còn bé Bạc Dực cùng Bạc Du đáng ghét bị ba của bọn họ ôm bao nhiêu, vậy lúc trưởng thành thì thích được ba ba của bọn họ ôm đến bao nhiêu. Bởi vì có người nói trên người ba ba của bọn họ có mùi rất dễ ngửi, hơn nữa ba ba của bọn họ rất đẹp trai.
Phương Tiểu Thư bưng đồ ăn từ phòng bếp đi tới, nhăn mi đặt đồ ăn tới trên bàn, liếc nhìn Bạc Du ngồi ở trong lòng Bạc Tể Xuyên, lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Bạc Dực ôm chân dài của Bạc Tể Xuyên chơi xếp gỗ, không nhịn được bật ra một tiếng cười trào phúng, xoay người tiếp tục bưng thức ăn.
Tất cả đồ ăn đều được bày lên, Phương Tiểu Thư ngồi vào bàn ăn đối diện "xa xa nhìn nhau" cùng Bạc Tể Xuyên, mà con gái của cô nhưng có thể hưởng thụ quang vinh được Bạc Tể Xuyên ôm ăn.
Bạc Tể Xuyên hơi cắn răng trừng mắt nhìn Bạc Dực, lại nhìn về phía Phương Tiểu Thư, ánh mắt cực kỳ đáng thương, mang theo một tia chờ mong.
Phương Tiểu Thư làm bộ không phát hiện tiếp tục hầu hạ con trai của mình, nghe câu tuyên ngôn giòn tan của con trai quả thực trái tim đều hòa tan rồi, xoa tóc ngắn mềm mại rối loạn của con trai liền dịu dàng nói: "Đêm nay mẹ cùng ngủ ngon với tiểu Dực được không?"
"Tốt ạ!"
"không được!"
Hai người đàn ông duy nhất trong nhà cùng mở miệng, người tán thành tự nhiên là Bạc Dực đang vô cùng vui vẻ, tiếng không tán thành khẳng định là Bạc Tể Xuyên không thể nghi ngờ.
Lại nói tiếp cũng kỳ quái, hai người con trai cùng tính cách của bọn họ biểu hiện ra ngoài khi còn bé vừa vặn tương phản. Lúc còn rất nhỏ Bạc Dực thích nghịch ngợm nhất, hay khóc, Bạc Du lại rất ngoan, chưa bao giờ cần người khác quan tâm, thời gian kia Phương Tiểu Thư rất yêu chiều cô bé rồi.
Nhưng từ lúc càng lớn, sự phúc hắc của Bạc Du cũng chậm rãi thể hiện đi ra rồi, đối với ba ba vừa đẹp trai lại thơm tho của mình, Bạc Du quả thực là một giây đồng hồ cũng không nguyện ý rời xa, chỉ cần Bạc Tể Xuyên vừa về cô bé liền như bóng với hình với anh, khiến cho Phương Tiểu Thư chưa từng có cơ hội tới gần anh.
So với Bạc Du Bạc Dực lại nghe lời hơn, chưa bao giờ cãi lại, ba mẹ nói cái gì là cái gì, Bạc Du bắt nạt cậu cũng không mách bố mẹ, một bộ dáng "Anh là anh trai muốn nhường cho em gái", làm mất đi chưa từng được lọt vào mắt xanh của em gái.
Phương Tiểu Thư âm hiểm liếc mắt nhìn con gái của mình, nhìn sự bá đạo trên khuôn mặt nhỏ nhắn không sai biệt lắm với mình, không nhịn được ở trong lòng cười lạnh một tiếng.
Hừ, quỷ linh tinh, trò con đang đùa nhiều năm trước mẹ đã dùng qua trên người cha con, sẽ không biết đổi chiêu mới sao?
Nói lên cái này, Bạc Dực nhưng thật ra vô cùng giống Bạc Tể Xuyên, như Bạc Tranh nói, Bạc Dực quả thực lớn lên giống hệt như Bạc Tể Xuyên khi còn bé, ông lấy ra ảnh chụp của Bạc Tể Xuyên khi còn bé, đứa bé trên ảnh chụp cũ được bảo tồn rất tốt đó quả thật giống hệt như Bạc Dực.
Phương Tiểu Thư không tự chủ được ngưng mắt nhìn khuôn mặt của con trai mình, hơi có chút cảm giác đang ôm bản thu nhỏ của Bạc Tể Xuyên.
"Mẹ?" Bạc Dực vô tội trừng lớn con mắt ngập nước, không giải thích được nhìn cô.
...... Càng giống rồi.
"Khụ." Phương Tiểu Thư xấu hổ ho khan một tiếng, thu lại sự huyễn tưởng không thuần khiết đó, sờ sờ gương mặt của Bạc Dực nhẹ giọng hỏi, "Ăn no rồi sao?"
Bạc Dực gật đầu: "Vâng."
Phương Tiểu Thư ôm Bạc Dực đứng lên, lấy khăn tay thay cậu xoa xoa cằm, nhu hòa nói: "Mẹ giúp con tắm nhé."
Chàng trai nhỏ vừa nghe ngày hôm nay chính là mẹ giúp cậu tắm lập tức mặt đỏ rồi, tựa ở trên bộ ngực mền mại của Phương Tiểu Thư giãy dụa, xấu hổ nói: "không...... Đừng...... mẹ, con sẽ tự...... không phải ba ba cũng được." Cậu cẩn thận ngắm liếc mắt nhìn Bạc Tể Xuyên cả người tràn ra khí tức chớ đến gần, bị dọa đến lui vào trong lòng Phương Tiểu Thư, "...... chính mẹ đi."
Phương Tiểu Thư hận không thể chống nạnh cười to ba tiếng, nhưng cô không thể để kế hoạch bị thất bại chỉ vì một điểm này. Vì vậy cô vô cùng ẩn nhẫn buông xuống phía dưới, dùng sức mạnh nói bằng giọng nói run và khàn khàn vì cố nén cười: "Em đi giúp tiểu Dực tắm, anh nhớ kỹ thu thập phòng bếp."
Cô nói xong ngay lập tức ôm con trai xoay người đi lên phòng tắm trên tầng hai rồi, Bạc Tể Xuyên ngồi ở trên ghế ôm Bạc Du như trước không chịu buông tay, thẳng đến cũng không nhìn thấy bóng lưng của Phương