XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khống Chế Dục

Khống Chế Dục

Tác giả: Tổng Công Đại Nhân

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341258

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1258 lượt.

nương cũng không dễ dàng, cho tôi hai trăm tệ là được rồi.”
Phương Tiểu Thư nhìn đồng hồ là hai trăm năm mươi bảy tệ, cau mày lấy ra đủ tiền đưa cho lái xe: “Chú cũng không dễ dàng, số tiền này vừa đủ, chú trở về lái xe chậm một chút, hẹn gặp lại.” Cô nói rất nhanh, nói xong mở cửa xe bắt đầu chạy chậm đến nhà tang lễ.
Tuy mưa đã nhỏ hơn, nhưng vẫn mưa hơn nữa buổi tối mùa thu vẫn rất lạnh, Phương Tiểu Thư dựng cổ áo khoác ngài lên, vuốt lại mái tóc bị mưa làm ướt. Thân thể thon dài của cô thoáng ẩn hiện dưới cơn mưa, khuôn mặt thanh tú, tuy trên người tỏa ra khí chất lạnh lùng, nhưng cũng có người nhận thấy cô cũng là một cô gái xinh đẹp.
Phương Tiểu Thư chạy một lúc phải đến mười phút rốt cục cũng tìm thấy nhà tang lễ, cô bước vào cổng lớn đợi bảo vệ viết giấy tiếp đón sau đó liền chạy tới đại sảnh. Bóng đêm trong nhà tang lễ yên lặng u ám, nhìn thế nào cũng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng cô hình như một chút sợ hãi cũng không có.
Bảo vệ cửa nhà tang không khỏi nở nụ cười, cô gái này lá gan rất lớn.
Phương Tiểu Thư làm sao mà lại không sợ? Đó là do cô rất sốt ruột hoàn toàn không có để tâm nhiều như vậy, mưa ngày thu làm ướt quần áo cô rất nhanh cảm thấy lạnh lẽo.
Bước nhanh lên cầu thang, Phương Tiểu Thư chật vật đẩy cửa đại sảnh nhà tang lễ, thở hổn hển cởi bỏ áo khoác ngoài ướt đẫm, vắt lên một tay, tay còn lại không ngừng lau nước mưa trên mặt trên cổ. Mái tóc dài xõa tung ẩm ướt dán vào áo sơ mi, áo sơ mi đen ướt dính chặt thân hình cô, từng đường cong tinh xảo ẩn hiện rơi vào mắt người đàn ông cầm ô đang định ra ngoài đón cô. Một cánh tay thon dài đưa qua một chiếc khăn trắng sạch sẽ, Phương Tiểu Thư kinh ngạc ngước mắt lên nhìn, cũng không có gì kỳ quái, chỉ thấy chàng trai trẻ tuổi đứng đó, tây trang giày da, xem ra là chuẩn bị ra ngoài.
“Cảm ơn.” Phương Tiểu Thư lễ phé nói lời cảm ơn với đối phương, nhận lấy khăn tay lau nước mưa trên người, có chút xấu hổ định mặc lại áo khoác, từ đầu đến cuối cũng không dám đánh giá anh chàng này, cô thậm chí còn không thấy rõ ánh mắt sau đôi mắt kính, bởi vì ngọn đèn ngoài cửa chiếu vào mặt anh ta mắt kính lại có chút phản quang, ngoài một mảng trắng xóa thì cái gì cũng không nhìn thấy.
Ngay khi Phương Tiểu Thư tính mặc áo khoác vào, thì một chiếc áo tây trang đen lại đưa tới, Phương Tiểu Thư kinh ngạc nhìn về phía anh ta, lần này anh ta đến gần cô hơn, ngọn đèn không còn chiếu vào mặt anh ta nữa, khuôn mặt anh ta hiện lên trong mắt cô.
Da anh ta rất trắng, đôi môi mỏng vẻ mặt phong độ của người trí thức, thoạt nhìn lại có chút cao ngạo xa cách, nhưng ánh mắt rất sạch sẽ. Cánh tay anh ta cầm áo khoác gần như có thể thấy sắc xanh của mạch máu, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, dáng người cao gầy yếu ớt, cả người toát lên vẻ yên tĩnh tao nhã, giống như không chút tò mò đối với thế giới này.
“Cô mặc lại áo khoác này khẳng định sẽ bị cảm, sáng sớm ngày mai Hà tiên sinh còn cần có người đưa tiễn.” Giọng nói của anh ta rất êm tai, giống như là âm sắc đẹp nhất của đàn Cello, mang theo một loại cảm xúc giống như tơ lụa mát lạnh lướt qua tai cô, đầu óc cô không còn nghĩ được gì nhiều nữa, trên tay cô cũng đã nhận lấy áo khoác của anh ta.
Anh ta quen cậu của cô sao? Phương Tiểu Thư khoác áo khoác vẫn còn hơi ấm của anh ta lên vai, trong không gian còn ngửi thấy hương thơm trên áo khoác. Cô trầm ngâm một lát, khẽ cắn cánh môi đỏ nói: “Cảm ơn.”
Chàng trai vuốt cằm nhận lòng biết ơn của cô, lấy từ trong áo sơ mi trắng một tấm danh thiếp nhét vào túi áo khoác tây trang cô đang mặc, lộ ra một phần nhỏ màu trắng.Phương Tiểu Thư bị một loạt động tác của đối phương dọa cho hoảng sợ, vội vàng lấy tấm danh thiếp ra nhìn kỹ, trên tờ giấy màu trắng chỉ in vài dòng chữ, một là tên anh ta cùng chức vụ nghề nghiệp, hai là một dãy số điện thoại.
Xem xong, Phương Tiểu Thư có chút giật mình.Khó trách anh ta biết cậu cô họ Hà, còn trùng hợp gặp tại chỗ này, anh ta chắc là đang chờ để đón cô.
Phương Tiểu Thư thản thiên liếc nhìn dòng chữ đen ghi trên danh thiếp: Bạc Tể Xuyên, người chuyên lo hậu sự.






Người chuyên lo hậu sự có rất nhiều quy định bất thành văn, ví dụ như không trao đổi danh thiếp, không tham gia hôn lễ, tiệc mừng hay lễ mừng thọ của người thân, bạn bè, không chủ động nói cho người khác nghề nghiệp của mình, không bắt tay, không nói với khách hàng: “Xin chào”, “Hẹn gặp lại”, “Đi đường thuận lợi”, đây là một ngành nghề tương đối chịu nhiều kỳ thị cả trong lẫn ngoài nước, bởi vì công việc chính của bọn họ là đưa tiễn những người đã khuất.
Trước đây, lúc cha mẹ qua đời Hà Vũ Thư cũng giúp Phương Tiểu Thư tìm người chuyên lo hậu sự nên nhớ rõ một ít quy định, cô cũng không nói gì. Bạc Tể Xuyên chỉ mặc áo sơmi đứng tại cửa nhà tang lễ, trời đã vào cuối thu gió thổi vào qua khe cửa, hai người đứng đối diện nhau đều có chút lạnh, vì thế cô vội vàng nói: “Chúng ta qua đó đi, thời gian cũng không còn sớm nữa.”
Bạc Tể Xuyên gật đầu xoay người đi phía trư