
Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 134534
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/534 lượt.
ùng thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô hay không, nhưng bọn họ rõ ràng cùng ở một dưới mái nhà, lại có thể không gặp được lấy một lần.
Cô muốn gặp để nói tiếng “Cảm ơn” cũng rất khó.
Hai tháng rất nhanh, lúc tốt nghiệp lúc Diệp Ân lại đưa ra một quyết định quan trọng, tính toán tiếp tục học M.D, điều này có nghĩa Mạch Nha cần phải tiếp tục chờ cô bốn năm. Lúc trước trong khi quyết định cô đã do dự rất lâu, mỗi lần Mạch Nha gọi điện thoại cô đều khó có thể mở miệng, đối mặt với thái độ mừng rỡ như điên của Mạch Nha, cô càng thêm khó mở miệng.
Ý của ba là muốn cô về nước tiếp nhận việc kinh doanh công ty của gia đình, nhưng cô không muốn, nhớ tới bác cả và bác hai, lời nói đều hàm ý là cô mơ mộng gia sản của Diệp gia. Diệp Ân muốn chứng tỏ chính mình, cho dù tương lai thực sự muốn tiếp nhận sản nghiệp của ba, cũng phải có đầy đủ tư cách mới được.
Ngày Diệp Ân đưa ra quyết định liền biết cô và Mạch Nha sẽ thật sự kết thúc. Mạch Nha trở nên săn sóc, thế nhưng bản tính cuối cùng sẽ không thay đổi, anh là người đàn ông không có tính nhẫn nại, đợi nhiều năm như vậy đã là giới hạn của anh.
Quả nhiên sau khi Mạch Nha biết rất tức giận, chỉ là cố nén không bùng nổ, một chữ một trận lặp lại nói: “Quyết định lần này, vẫn không thể vì anh mà thay đổi?”
Diệp Ân nghe ra sự kiềm chế ẩn nhẫn tức giận của anh, dùng sức nắm chặt tay, vẫn nhẫn tâm gật đầu: “Phải.”
Mạch Nha trầm mặc vài giây, giễu cợt cười ra tiếng: “Diệp Ân, kiếp này em có chân thành yêu ai đâu? Sợ rằng người em yêu chỉ có chính bản thân mà thôi.”
Anh quăng điện thoại, Diệp Ân nghe trong loa truyền thấy tín hiệu bận, trong đầu không ngừng nhớ lại câu nói kia của Mạch Nha, cô sao có thể không có yêu? Lúc còn trẻ là thật sự yêu Mạch Nha, vì anh mà rơi bao nhiêu nước mắt, thậm chí vì hắn ngốc hồ hồ ghen đùa giỡn tính tình, nàng tối vô tri không sợ kia mấy năm, đều ở đây nam nhân bên người.
Mạch Nha không hiểu cô, thậm chí không có cách nào đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì cô nghĩ, tựa như hồi bé cô vẫn cho là mình rất hạnh phúc, chờ lớn lên, sau khi biết những khúc mắc về thân thế của mình, cô mới biết hạnh phúc tất cả đều phải do mình giữ lấy, nó sẽ không tự đến với cô.
Thích Mạch Nha, có lẽ là do tuổi trẻ đơn thuần, một Diệp Ân chẳng biết gì.
Diệp Ân để điện thoại xuống, đem đầu vùi vào giữa đầu gối.
Lần này lại có thể không khóc, cũng không rơi nước mắt, biết rõ đây là kết cục cuối cùng giữa cô và Mạch Nha, nhưng thế nào cũng khóc không lên tiếng, thế nhưng điều này cũng quá khó tiếp nhận, trong cơ thể cô rất khó chịu, khiến cô không cách nào hô hấp.
Diệp Ân dùng sức cắn môi, cho đến khi trong cổ họng lan tràn một mùi máu tươi, lúc này mới thấy tự ngược chính mình như hóa giải không ít cảm giác đau đớn.
Diệp Ân ngẩng đầu, chợt thấy bóng dáng Diệc Nam đứng ở cửa, có lẽ anh không ngờ tới cô đột nhiên nhìn sang, trong mắt còn ẩn chứa thương hại và đau lòng chưa kịp che dấu.
Diệp Ân ngây ngốc nhìn người con trai trầm mặc ở cửa, giữa ánh mắt ôn nhu của anh, nước mắt cuộn trào mãnh liệt rớt xuống: “Em là loại con gái hư hỏng —— “
Tâm Động
“Trước đây, khi mới mười sáu tuổi, em cho rằng cái gì mình cũng có thể không cần nghĩ, không cần để ý, tìm một người đàn ông mình yêu rồi gả đi. Khi đó, thực sự tình yêu chính là tất cả.”
Diệp Ân và Diệc Nam ngồi cạnh nhau trong góc tường, người con trai bên cạnh là người lắng nghe thích hợp nhất, yên tĩnh chuyên chú.
Nhớ tới chuyện đêm đó khi cô mười sáu, trong lòng cô lại có chút gợn sóng, trầm mặc vài giây mới chậm rãi tiếp tục: “Ngày đó là con bà nó sinh nhật, buổi tối có tiệc. Em ở bể bơi mới nghe xong điện thoại của Mạch Nha, xoay người định quay về phòng khách thì gặp phải con trai của bác cả, Diệp Lẫm.”
Diệp Lẫm là ai, Diệc Nam đương nhiên đã nghe nói qua, cho dù đối phương lớn hơn anh bảy tám tuổi, những chuyện lùm xùm rối loạn của hắn đã sớm truyền khắp nơi, hạ dược trêu đùa đàn bà con gái đều là mức độ thấp, nếu như không phải ba hắn giúp che giấu thì sợ rằng hắn đã bị đưa vào trại giáo dưỡng từ khi còn rất nhỏ.
Diệc Nam có chút nghe không vào, cau mày ẩn nhẫn tức giận: “Ba mẹ đã như vậy, còn lưu luyến cái gì? Em còn chứng tỏ năng lực của mình, bọn họ vẫn như trước không có cảm tình với em.”
“Không phải. Em muốn nỗ lực vì mẹ, chỉ có một mình mẹ luôn đứng bên cạnh em!”
Diệp Ân lo lắng giải thích, nói tới mẹ trên mặt mới thêm mấy phần dịu dàng: “Mẹ không đồng ý việc em xuất ngoại, vẫn chiến tranh lạnh với ba, thậm chí đòi thuyết pháp với bác trai bác gái cả, vì em, mẹ đã rất nhiều năm không tới Diệp gia. Quan hệ với ông bà nội cũng bế tắc, lúc trước hôn sự của mẹ và ba cũng bị bao nhiêu cản trở mới đến được với nhau. Mặc dù tốt nghiệp trung học em đã bị đưa đi, mấy năm nay quan hệ giữa mẹ và ba lại càng không tốt, vẫn luôn vì em, mẹ thực sự đã hi sinh rất nhiều cho em.”
Diệc Nam nhìn cô gái trước mặt lộ ra mấy phần ngớ ngẩn, nhìn nụ cười yếu ớt của cô mà không biết nên l